Ngày hôm sau khi Lâm Tấn đến kiểm tra và khám sức khoẻ cho Mộng Hoàn đã cố tình nán lại thêm một lúc.
- Thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là hình như là chị đã hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm!?
- Tối hôm đó chị thật sự không nhớ gì hết sao??
Mộng Hoàn ráng nhớ lại nhưng không có kết quả mà cô mong muốn, cuối cùng cô đã lắc đầu.
- Thật ra tối hôm đó người cứu chị không phải là em đâu, mà là... chồng tương lai của chị đấy, anh ấy đã đưa chị đến đây, em chỉ là tròn trách nhiệm và bổn phận của một người bác sĩ, chữa trọ cho chị thôi.
Mộng Hoàn rất bất ngờ, nhất thời cô vẫn chưa thể tin được.
- Lâm Đình sao? Anh ấy... hôm đó anh ấy cũng có mặt tại quán bar à? Nhưng... tại sao anh ấy lại phải cứu tôi?
- Em không biết rốt cuộc là anh ấy nghĩ gì, nhưng anh ấy cứu chị là sự thật, không những vậy anh ấy còn ra tay giúp đỡ chị, Tưởng Y Như bây giờ vẫn còn bị tạm giam đó. Có vẻ lần này anh ấy thật sự muốn đưa cô ta vào ngục.
Nghe Lâm Tấn nói đến đây Mộng Hoàn càng thêm choáng váng, cô có cách nào tin được Lâm Đình lại làm đến mức này, chuyện này thì có liên quan gì anh ấy, tại sao anh ấy lại phải phí công, phí sức đối đầu với Tưởng gia như vậy?
- Em chỉ muốn nói cho chị biết thôi, còn chị tin hay không thì tùy chị, em còn rất nhiều bệnh nhân cần thăm khám, em đi trước.
Cạch!!!
Sau khi bác sĩ Lâm rời đi Mộng Hoàn liền rơi vào trầm tư, cô không biết mình nên buồn hay nên vui nữa.
- Nhưng nghĩ lại, hôm qua anh ấy tức giận rời đi như vậy thì ra là vì chuyện này. Thế sao anh ấy không nói thẳng ra với mình luôn, cần gì phải úp úp mở mở giả vờ hỏi này hỏi nọ chứ.
...----------------...
Ở công ty.
Lâm Đình đang ngồi trong văn phòng nhâm nhi cốc cà phê thơm ngon thì trợ lí Hoàng lại bước vào.
- Lâm tổng à, Tưởng lão gia đã gọi đến rất nhiều lần rồi, nói là muốn hẹn gặp anh, anh định không gặp ông ta thật sao?
Nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống rồi anh trả lời một câu ngắn gọn.
- Không gặp.
- Tại sao??
- Một cuộc đàm phán vừa không có kết quả lại vừa mất thời gian sao tôi phải đi? Nếu tôi muốn nhân nhượng thì đã thả cô ta từ lâu rồi cần gì phải đợi ông ta ra mặt, vốn dĩ ông ta biết rõ thái độ của tôi cứng đầu cứng cổ.
- Vậy được, tôi sẽ nói với ông ấy là anh bận rồi!!
Trợ lí Hoàng vừa quay đầu bước đi thì sát khí đã ập đến.
- Khoan đã! Cứ nói thẳng là tôi không gặp.
- A.. hả? À.. được.
Trợ lí Hoàng khóc không ra nước mắt mà chậm rãi bước đi.
- Haizz! Lâm tổng anh thì vui rồi, nói không gặp là không gặp, anh cũng đâu phải là người nói chuyện với ông ấy. Mấy ông to bà lớn như các người sao cứ bắt nạt một trợ lí nhỏ nhoi như tôi vậy!!
...----------------...
Vài ngày sau, Mộng Hoàn được xuất viện, hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng cô được sống là chính bản thân mình, vì... ngày mai chính là ngày hôn lễ được tổ chức.
Một khi đã bước vào cuộc hôn nhân này thì cô luôn phải dè dặt, luôn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ dày cộm, sẽ không được là chính cô nữa. Ăn nói, đi đứng, hành vi, cử chỉ đều phải toát ra vẻ quí phái, thanh lịch, nếu không lại làm mất mặt Lâm gia, mất mặt anh ta.
Nhìn vào bầu trời trong xanh, có làn gió mát, có tiếng chim ríu rít, tất cả khung cảnh của hiện tại điều tương đẹp, trong lành và tự do chỉ có Mộng Hoàn là bị kiềm hãm bởi một bầu trời u ám.
Cô định bắt tắt xi quay về Tưởng gia thu dọn đồ đạc thì bỗng từ xa có một chiếc siêu xe chạy đến rồi dừng lại bên cạnh cô.
Không phải là....
- Lên xe đi!!
Đúng, chính là anh ta, Lâm Đình.
- Không cần đâu! Tôi có thể tự về được.
- Về đâu? Tưởng gia à?
- Tôi muốn thu dọn đồ đạc.
Lâm Đình cười nhếch mép tỏ ra khinh thường.
- Ha! Bây giờ cô về đó không sợ bị đánh chết à? Chị cô vẫn còn bị giam trong tù đấy, họ sẽ để cho cô yên sao? Hơn nữa mấy thứ đồ cũ rít đấy của cô còn dùng được sao? Bây giờ cô đã sắp làm Lâm thiếu phu nhân rồi, phải ra dáng một chút.
- Vậy thì sao chứ? Đồ của tôi, tôi không được lấy à? Hơn nữa... cây bút máy của mẹ tôi vẫn còn ở đó. Đó là thứ duy nhất của mẹ tôi mà tôi có.
Lâm Đình thở dài.
- Được rồi, lên xe đi! Một lát tôi sẽ kêu người lấy cho cô.