Chương 41

Cứ ngỡ Lâm Đình đã rời đi sau khi nói chuyện xong với Lưu Hán Văn nhưng không ngờ anh vẫn còn ở lại và ngồi trầm tư ở ngoài phòng bệnh, có lẽ anh chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Mộng Hoàn là chán ghét nên mới không vào trong. Nhưng chán ghét thì anh cũng không cần ở lại làm gì, vậy thì... chắc là do cảm xúc anh sẽ hỗn loạn khi nhìn thấy gương mặt kém sắc ấy rồi.

- Nước... nước...

Tiếng nói nhỏ bé của Mộng Hoàn vọng ra ngoài làm Lâm Đình giật mình nhanh chóng mở cửa bước vào trong.

- Nước...

- Nào, ngồi dậy uống nước đi!!

Sau khi đặt ly nước xuống bàn, Lâm Đình lại định đi ra ngoài nhưng Mộng Hoàn lại kéo tay anh lại và nắm chặt.

- Không, đừng đi! Hãy giúp tôi. Giúp tôi, tôi không muốn, làm ơn. Hức...

Anh sẽ hất tay cô ra??

Đáng lẽ nên như vậy nhưng anh lại không làm thế mà còn nắm chặt tay cô hơn và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô.

- Đã không sao rồi!!

Trong lúc này trong đầu anh lại hiện lên một suy nghĩ.



"Chắc lúc đấy phải tuyệt vọng và sợ hãi lắm, nếu như hôm nay tôi không đến quán bar, không có mặt kịp thời để giải nguy cho cô thì hậu quả sẽ ra sao?? Cô sẽ chết và phá hỏng tất cả kế hoạch của tôi à?? Sau khi cô khoẻ lại tôi phải trông cô cho thật kỹ mới được, nếu không cô lại gây thêm rắc rối cho tôi. Còn Tưởng Y Như, tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu."

Trong lúc vuốt ve Mộng Hoàn, anh phát hiện cô ấy lại sốt nữa rồi.

- Người phụ nữ phiền phức này!!!

Khi anh đứng dậy định đi lấy nước ấm lau người cho Mộng Hoàn thì cô ấy lại ôm chặt lấy cánh tay anh.

- Ngoan nào! Buông tay ra! Tôi sẽ không bỏ đi đâu.

Thật kì lạ, Lâm Đình lại dịu dàng với Mộng Hoàn như vậy, cứ như là lúc đầu anh và cô ấy gặp nhau vậy, phải chăng anh không thật sự ghét Mộng Hoàn đến thế? Phải chăng anh chỉ đang tự lừa dối bản thân về hảo cảm mà anh dành cho cô ấy??

...----------------...

...----------------...

Sáng hôm sau, Lâm Tấn đã hết giận và đến thăm bệnh, anh cũng đã không khỏi ngạc nhiên và khựng lại ba giây khi thấy Lâm Đình vẫn còn ở đây.

Lâm Tấn bước đến vỗ nhẹ vào vai Lâm Đình vài cái để gọi anh dậy.



- Còn chưa đi à?? Thế mà anh lại ở đây trông nôm cô ấy suốt đêm, chắc chiều nay sẽ có mưa to đây.

- Bớt nói nhảm đi!!

- Được được. Thế tình trạng của cô ấy thế nào? Đã tỉnh lại chưa??

- Vẫn chưa tỉnh chỉ có hay nói mớ, hơn nữa lúc khuya còn phát sốt nhưng đã hạ rồi.

- Ừm. Không sao đâu, đã qua thời gian nguy kịch rồi, khi cô ấy tỉnh lại chỉ cần cho cô ấy ăn nhẹ, tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện. Nhưng thể chất của cô ấy vốn không tốt, dạo gần đây lại nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng nên cần phải chú ý nhiều hơn. Phải bồi bổ và chăm sóc cô ấy nhiều vào, nếu không thân thể nhỏ bé, gầy gò này của cô ấy sẽ không trụ nổi đâu. Sau này sinh con cũng sẽ khó khăn hơn người khác, không những vậy mà đứa bé sinh ra còn rất có nguy cơ thiếu dinh dưỡng, khó nuôi.

Nói nhiều điều không nên nói như vậy Lâm Tấn cũng có hơi toát mồ hôi hột nhưng dù thế nào anh cũng phải nói ra, vì đây là trách nhiệm cũng là lương tâm của bác sĩ, phải nói ra tình trạng của bệnh nhân.

- Anh đừng lườm em như vậy, em chỉ nói sự thật thôi chứ không có ý gì đâu. Tuy anh không muốn quan tâm đến nhưng anh cũng đã sắp làm chồng người ta rồi, dù là giả hay thật, là tình yêu hay lợi ích cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời con gái người ta một chút. Nếu không thì đừng em xem thường anh không phải là đàn ông.

- Hừ, lắm lời.

Tuy Lâm Đình tỏ vẻ không quan tâm nhưng anh là một người có trí nhớ rất tốt nên có lẽ anh đã nghe và ghi nhớ cả rồi.

- Phải rồi, anh không đến công ty à??

- Bây giờ anh sẽ đến đó ngay, còn cô ta, em tự lo liệu đi, anh sẽ không đến nữa. Khi nào xuất viện thì hãy nói với anh.