Sau khi đến quán ăn, họ đã cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Xong rồi thì họ lại cùng nhau đi chơi rất lâu.
Bây giờ thì họ đang đi trên đường, cùng nhau dạo phố. Vốn, bầu không khí đang rất vui vẻ nhưng... bạn trai của Hồ Sơ Hạ lại thì thầm với Sơ Hạ.
- Em có thể bảo bạn em khi đi ra đường thì có thể ăn mặc đẹp hơn được không? Xấu xí như vậy, mọi người đều đang nhìn chầm chầm chúng ta kìa, mất mặt quá đi được.
Cơ mà, Tưởng Mộng Hoàn đã nghe thấy tất, cô lặng lẽ cúi đầu buồn bã rồi lại tươi cười viện cớ để tránh mặt.
- À! Sơ Hạ! Giờ mình về trước nha! Đột nhiên trong đầu mình lại nảy ra ý tưởng, mình phải về viết ngay mới được. Cậu và bạn trai cậu chơi vui vẻ nha!!
Nói xong, Mộng Hoàn ngay lập tức quay lưng lại chạy đi, vội vội vàng vàng, không nói thêm câu nào.
"Đáng lẽ mình không nên đến đây mới đúng, cặp đôi người ta đang hẹn hò mà mình lại đến đây làm kỳ đà cản mũi cản trở bọn họ. Đúng là không hay một tí nào."
- Anh nói gì vậy?! Bạn em nghe thấy rồi kìa! Anh không sợ bạn em buồn sao?!
Sơ Hạ nhăn nhó đánh nhẹ bạn trai vài cái.
- Anh chỉ nói sự thật thôi mà! Cơ mà anh cũng chả hiểu nổi em, một cô gái xinh đẹp như em sao lại chơi với cô gái xấu xí thé kia chứ!?
- Em... Anh đừng nói nữa!!
Sơ Hạ có giận bạn trai vì đã nói bạn thân của mình như thế, nhưng, rồi cũng thôi. Vì ngay cả bản thân Sơ Hạ cũng cảm thấy... Mộng Hoàn nên thay đổi bản thân của mình. Chỉ là... đã khuyên nhủ bao năm rồi chứ, cô ấy vẫn vậy đó thôi.
...----------------...
Hai tuần sau.
- Cậu lại gọi cho mình có việc gì vậy Sơ Hạ! Mình đang viết tiểu thuyết, đang đến đoạn cao trào nên không có chuyện gì thì mình tắt máy nha!
- /Cậu đừng viết nữa, bộ mới đó của cậu có ai xem đâu mà cứ viết./
Nghe đến đây, không hiểu sao Mộng Hoàn lại bị nghẹn họng, đứng hình trong vài giây.
- /Mình xin lỗi, mình... cái miệng của mình nhanh hơn não chứ mình làm gì có ý đó. Mình chỉ muốn cậu cùng đi shopping với mình thôi. Hôm nay là sinh nhật chồng mình nên mình muốn mua tặng anh ấy một bộ vest, cậu đi cùng mình nha bảo bối!!?/
Mộng Hoàn cũng hết cách với cô bạn thân này luôn.
- Mình hiểu mà. Được rồi, cậu đang ở đâu, mình sẽ đến ngay.
...----------------...
Trước cửa một shop hàng hiệu cao cấp dành riêng cho nam.
- Cậu lại đeo cái mắt kính dày cộm đó mà tới sao? Quần áo thì... sao lại lỗi thời thế này? Chán cậu thật đó!!
- Rốt cuộc là cậu kêu mình đến để giúp cậu chọn đồ hay là đánh giá mình vậy?! À! Mà sao hôm nay cậu giàu có quá vậy, còn đến cả shop hàng hiệu.
Cô bạn thân của Mộng Hoàn nhếch mép đầy kiêu hãnh.
- Ái chà chà! Cậu nói gì vậy, mình lúc nào mà chả có tiền. Cậu quên rằng mình có một ông bố nước ngoài vô cùng giàu có sao??
Đúng vậy, cô ấy là con của một ông chủ lớn ở nước ngoài. Và... đương nhiên cậu ấy cũng chính là con lai, là Trung - Mỹ á! Cũng bởi vì vậy nên cậu ấy mới có nhan sắc và trí thông minh xuất chúng đến thế, chỉ là... cái tính cách tiểu thư thì không bỏ được.
- Đi thôi Mộng Hoàn, chúng ta cùng vào trong.
...----------------...
Cũng ngay lúc này, ở trong shop.
- Rốt cuộc thì tại sao tôi phải đến đây chứ? Chỉ là vài bộ đồ đi dự tiệc, cậu không thể tự chuẩn bị sao?
Chạm đúng mạch, anh trợ lí bắt đầu mệt mỏi than vãn.
- Đương nhiên là có thể rồi, nhưng Lâm tổng à! Anh nhớ lại xem! Lúc trước tôi cũng chuẩn bị cho anh mấy bộ mà anh có ưng bộ nào đâu. Nên rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh hãy tự chọn cho mình một bộ đồ thật ưng ý để dự tiệc đi.
- Hừ! Cậu còn dám nói! Mắt thẩm mỹ kém ngư vậy, tôi không trừ lương cậu là cậu đã ăn may lắm rồi, còn dám đứng đó than thở!!
Vào lúc này, Sơ Hạ và Mộng Hoàn vừa bước vào shop.
- Quý khách! Quý khách càn giúp gì không ạ?
Vừa nhìn thấy Sơ Hạ thì bọn nhân viên phục vụ đã bắt đầu nháo nhào, hình như cô nàng này là khách quen ở đây.
- Không cần đâu, các cô cứ đi làm việc đi! Có cần gì thì tôi sẽ gọi.
Thấy Mộng Hoàn ngơ ngác, Sơ Hạ nhanh tay bá vai cô rồi cười.
- Chắc cậu là lần đầu đến đây nhỉ? Còn mình là khách VIP ở đây rồi đấy! Sao? Muốn có bạn trai chưa? Có muốn sở hữu anh ấy, bắt anh ấy phải mặc bộ đồ mà mình mua chưa?
Mộng Hoàn nhanh chóng tránh sang chỗ khác.
- Cậu thôi đi! Lo lựa đồ đi kìa.
- Trời! Chán cậu ghê luôn á! Suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào tiểu thuyết tạo ra những mối tình thật đẹp, thật hạnh phúc, còn bản thân cậu thì cậu chẳng thèm ngó ngàng đến. Cậu xem lại bản thân cậu kìa, đã thành cái bộ dạng nào rồi? Mình hỏi thật nha! Cậu thật sự không muốn thay đổi một tí nào sao? Thật sự không muốn trở nên xinh đẹp, thu hút phái nam?
Mộng Hoàn lắc đầu.
- Không đâu, mình thấy như vầy... vẫn ổn mà. Vã lại mình vẫn chưa muốn yêu đương.
Hồ Sơ Hạ cũng chỉ biết bực bội trong lòng.
- Vừa lắm mà! Bởi vậy cậu không được ai yêu là đáng đời, tự làm tự chịu.