Sau khi bước xuống xe, đứng tại ngôi biệt thự của Lâm gia, Mộng Hoàn có chút lo lắng, cô khựng lại lấy dũng khí một chút.
- Cô làm gì vậy? Còn không mau đi, nội tôi còn đang chờ bên trong đấy.
Nói xong Lâm Đình vươn tay ra, nhìn cô.
"Ý anh ta là... muốn mình nắm tay anh ta sao?"
- Cô đừng nhìn tôi như vậy? Nên nhớ, đây chỉ là một vở kịch.
Mộng Hoàn thở dài một hơi rồi rụt rè nắm tay bàn tay ấm nóng của anh ta, đúng vậy, tay anh ta rất to lớn và ấm áp, cảm giác... cũng khá an toàn. Nhưng... tất cả xủi có trong khoảnh khắc này, chỉ có trong vở kịch hài hước này thôi. Còn thường lệ thì anh ta chẳng khác nào tên ác quỷ nhà giàu đáng ghét.
Bước vào trong, mọi người đã tập hợp đông đủ, chỉ chờ cô và anh.
Mộng Hoàn thấy đông người càng có chút lúng túng, cô vội cúi đầu chào hỏi, định mở lời nói gì đó nhưng Lâm Đình lại chặn họng cô.
- Nội, con đưa cháu dâu về cho nội rồi đây. Phải rồi, cô ấy còn có chuẩn bị cho nội và mọi người một ít quà mọn.
Mộng Hoàn giật mình.
"Phải rồi, mình đến đây bằng tay không!! Cũng may là anh ta có chuẩn bị từ trước, nếu không thì..."
Nội của Lâm Đình vui vẻ.
- Cần gì phải vậy, quà cáp gì chứ! Nội chỉ cần con đến là đủ rồi. Mau! Hai đứa ngồi đi! Tất cả những món ngày hôm nay đều do nội dặn đầu bếp chuẩn bị đấy, ăn nhiều vào.
Mộng Hoàn khẽ giọng dạ rồi định kéo ghế ngồi xuống nhưng Lâm Đình lại nhanh tay hơn.
Em gái của Lâm Đình - Lâm San San, cũng tức là Lâm tiểu thư thấy vậy liền thích thú cười.
- Chị dâu, anh của em thương chị thật đấy, trước giờ em chưa từng thấy anh ấy ga lăng với người phụ nữ nào như vậy.
Lâm Tấn - nhị thiếu gia của nhà họ Lâm khinh thường lên tiếng.
- San San, đầu em có phải bị úng nước không? Toàn là nói thừa, nếu anh ấy không đối tốt với chị dâu thì chị ấy có còn là chị dâu của chúng ta không??
Mẹ của Lâm Đình nhìn vở kịch dở tệ này mà cảm thấy bực tức, nuốt không trôi cơm. Bà đặt mạnh đũa xuống và nói với ông Lâm.
- Tôi thấy hơi mệt, không ăn nữa. Bầu không khí dơ bẩn ở đây khiến tôi phải nhứt đầu.
Nói xong và đẩy ghế ra rồi đi lên lầu, ông Lâm cũng thở dài một hơi rồi đi theo bà ấy.
- Mọi người cứ ăn đi, ba vẫn còn vài tài liệu chưa xem xong.
Bầu không khí lúc này có hơi gượng gạo khiến Mộng Hoàn không dám nói gì, nụ cười trên môi cũng dần không giữ được nữa.
Cố gắng phá tan bầu không khí kì quặc này, San San mỉm cười rồi gấp thức ăn cho nội và Mộng Hoàn.
- Không sao đâu, chị đừng lo, hôm nay mẹ em có chút không khoẻ. Mau lên, mọi người mau ăn đi, đồ ăn nguội lạnh hết cả rồi.
Nội của Lâm Đình cũng lên tiếng.
- Phải đó, phải ăn nhiều vào, bà thấy con gầy gò yếu ớt quá đó, phải bồi bổ thêm vào. Đừng bước chước những minh tinh gì đó trên mạng mà giảm cân, không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Con biết rồi, con cảm ơn nội.
- Không cần khách sáo, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Phải rồi, nếu sau này Lâm Đình mà có bắt nạt con thì con cứ nói với bà, bà sẽ trừng trị nó giúp con.
Mộng Hoàn khẽ nhìn qua phía Lâm Đình, anh ta cũng nhìn cô rồi lại mỉm cười đáp lời bà.
- Bắt bạt? Không có chuyện đó đâu, sao con lại đi bắt nạt vợ của mình chứ?? Con thương cô ấy còn không hết nữa mà.
Lâm Tấn nghe mà cả người nổi hết cả da gà nhưng anh không nói gì chỉ lặng lẽ bĩu môi..
Còn Lâm San San thì nhanh nhảu chỉ trích.
- Thôi đi anh hai của em ơi! Anh bớt nói xạo đi! Em thừa biết rõ là anh bận bịu công việc, xong đám cưới anh chắc chắn lại nhào đầu vào công việc, bỏ bê chị dâu cho mà xem.
- Ai nói với em là anh sẽ như vậy??
- Ồ! Vậy thì sau đám cưới anh hai đã có dự tính đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?
San San hất cằm hỏi Lâm Đình với giọng điệu có hơi đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu. Trông cô có vẻ tự tin vì cô rất hiểu rõ anh trai của mình, anh ta yêu công việc còn hơn yêu em gái mình.
Lâm Đình còn chưa suy nghĩ xong thì nội cũng quay sang hỏi Mộng Hoàn.
- Phải đó, Mộng Hoàn, hai đứa định hưởng tuần trăng mật ở đâu vậy? Nội nói hai con nghe, đám cưới xong thì phải bồi đắp tình cảm. Nhất là Lâm Đình đấy, thời điểm mới cưới rất quan trọng, con không thể chỉ ham công tiếc việc.
Lâm Đình thở dài.
- Haizzz! Con biết rồi, thật ra chúng con cũng đã có dự tính rồi. Chúng con sẽ đến... Pháp.
- Là Pháp sao? Cũng được đấy! Tốt nhất là hãy tạo cho nội một đứa cháu trong chuyến đi luôn.
...----------------...
...----------------...
Cả bữa ăn Mộng Hoàn đều có cảm giác gì đó không thoải mái, cô cảm giác như bên trong có cái gì đó rất gò bó, hầu như cô không nói tiếng nào mà chỉ ngồi im lặng rồi mỉm cười, rất gượng gạo.
Cuối cùng bữa cơm đó cũng kết thúc, cứ tưởng anh ta sẽ đưa cô về tận nhà, nhưng đâu ai có ngờ, anh ta chỉ chở cô một đoạn rồi thả cô xuống xe.
Và rồi... cô phải đi bộ, vì khi anh ta kéo cô ra ngoài trên người cô không mang theo thứ gì cả.
Nhưng chỉ mới đi một đoạn thôi mà cô đã vấp lên vấp xuống mấy lần, chân cũng bắt đầu đau.
- Đôi giày chết tiệt này khí đi thật đấy! Không thèm mang nữa.
Song, Mộng Hoàn cởi giày ra đi chân trần.
Nhưng vừa bước được vài bước thì cô liền nhìn thấy một tên nhậu say đang đi về phía cô, cô có hơi sợ, vội cuối đầu xuống giả vờ như không thấy người đó mà tiến về phía trước.
"Anh ta không thấy mình, không thấy mình, không thấy mình."
- A!!!!