Sau cuộc gọi đó Mộng Hoàn đã trở về nhà và chuẩn bị dọn đến Tưởng gia sống, tuy chỉ sống ở đấy một tuần nhưng cô cũng không hề muốn chút nào.
Bầu không khí ở đó, những con người ở đó nào giống như một gia đình ấm áp mà cô mơ ước. Chỉ nghĩ thôi đã không muốn nghĩ huống chi là sống ở đó.
Cơ mà hiện tại cô cũng không còn cách nào nữa, đành sống qua ngày thôi. Chỉ ba tháng, ba tháng thôi cô sẽ lại được sống cuộc sống mà mình mong muốn, không cần vướn vào những người trong giới thượng lưu đáng ghét đó nữa.
...----------------...
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mộng Hoàn vừa kéo vali ra khỏi cửa thì trùng hợp lại nhìn thấy Trần Hữu Tiến, cô còn chưa nói gì thì anh ấy đã bước đến hỏi.
- Cô định đi đâu mà mang theo nhiều hành lí vậy?
Mộng Hoàn chần chừ rồi mới đáp.
- Về nhà. Còn anh? Hôm nay anh không đi làm sao??
- Tôi để quên tài liệu nên trở về lấy rồi sẽ đi ngay. Nhưng mà.... cô về nhà để làm gì??
Thấy Mộng Hoàn có vẻ bối rối nên anh vội giải thích.
- À, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện, chỉ là trước giờ tôi nghe nghe cô nhắc đến người thân, cũng chưa từng thấy người nhà đến thăm cô, tôi chỉ biết cô là trẻ mồ côi thôi nên.... có chút thắc mắc.
Mộng Hoàn mỉm cười.
- Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát. Có lẽ hơn ba tháng sau tôi sẽ trở lại sống ở đây.
- À, vậy... cô đi đường cẩn thận. Tôi còn việc gấp, tôi trước!!
Nói xong Trần Hữu Tiến nhanh chóng rời đi, Mộng Hoàn cũng không trì hoãn nữa, cô lấy điện thoại ra gọi xe và trở về Tưởng gia.
...----------------...
Sau khi về đến nơi, Mộng Hoàn không ngần ngại cũng không tỏ ra sợ hãi, cô cứ như vậy không nghĩ nghĩ mà bước vào trong.
Khung cảnh khi cô bước vào.... vô cùng lạnh nhạt, bọn họ không một ai chào đón cô, chỉ liếc mắt một cái rồi bĩu môi khinh thường.
Nhưng những điều này cũng chẳng phải là việc gì to tát, dù sao thì Mộng Hoàn cô cũng đã sớm đoán được kết quả.
"Không sao, đây mới đúng là những thứ mình nên đón nhận, chứ bọn họ mà vui vẻ thì ngược lại mình càng sợ hãi."
Mộng Hoàn bước thêm vài bước thì đột nhiên Tưởng phu nhân và Tưởng Y Như lại cất tiếng.
- Chà! Mẹ, xem ai về kìa!! Vẫn là bộ dạng ghê tởm đó, con phải sống chung dưới một mái nhà cùng cô ta thật sao??
- Haizz!! Dù sao cũng là người nhà, sống chung cũng là chuyện bình thường. Chỉ là... sao cô lại không biết phép tắc như vậy?? Thấy tôi cũng không biết chào hỏi một tiếng?? Hay là cô tưởng mình sắp làm Lâm thiếu phu nhân rồi nên không còn xem ai ra gì nữa??
Mộng Hoàn im lặng rồi lại bất chợt mỉm cười nhìn bà ta.
- Nào dám chứ!! Tưởng phu nhân nặng lời rồi. Bây giờ chào hỏi cũng chưa muộn mà, không phải sao?? Phải rồi, tôi có thể lên phòng sắp xếp đồ đạc được rồi chứ??
Tưởng Y Như lên tiếng.
- Phòng cô? Ở đây làm gì có chỗ cho cô ở?? Nơi đó đã được tôi lấy làm phòng chứa đồ rồi. Mà không sao, lúc nãy ba có việc bận nên đã giao việc này cho tôi. Tôi nhớ ở phía sau vẫn còn một phòng của một người giúp việc bị bệnh chết, lâu rồi không có người, cũng không ai dám ở. Giờ cô có thể đến đó sống tạm, dù sao cũng chỉ một tuần, cô không có ý kiến gì đúng không??
Mộng Hoàn còn chưa nói gì thì Y Như đã nói tiếp.
- Mà cho dù cô có ý kiến cũng chẳng làm gì được tôi.
- Có phải cô cố tình không??
Y Như không nghĩ Mộng Hoàn lại dám trả lời cô nên cô có hơi giật mình, trừng mắt hỏi lại??
- Mày vừa nói gì cơ??
- Tôi hỏi, có phải cô cố tình không?? Một căn biệt thự lớn như vậy không lẽ không có căn phòng trống nào? Tôi đã làm gì cô mà khiến cô ghét tôi như vậy? Cứ phải dồn tôi vào đường cùng?
- Ha! Ghét một người cũng cần có lí do sao?? Hơn nữa, tôi nói không còn phòng chính là không còn phòng. Thế nào?? Cô muốn chống đối tôi?? Cô đừng quên, cô chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà thôi, hiện tại cô được đứng đây nói chuyện với tôi, được sống trong căn nhà này đã là may mắn lắm rồi chứ đừng hòng mà mơ đến làm Lâm thiếu phu nhân. Nên tốt nhất là cô cần biết điều một chút, bớt ra vẻ đắc ý đi. Không thì đừng trách tôi nặng tay.
Lúc này Tưởng phu nhân đã mất kiên nhẫn, bà chán ghét khi phải đừng nói chuyện với một người không cùng đẳng cấp.
- Được rồi, nói nhiều với nó làm gì. Đi thôi, chúng ta còn phải đi đến spa tận hưởng cuộc sống, cứ kệ nó đi.
Song, Tưởng phu nhân liếc Mộng Hoàn một cái đe doạ rồi cùng Tưởng Y Như rời đi.
Sau khi bọn họ đi thì có một cô giúp việc trong nhà đến và dẫn cô đi đến căn phòng kia.
- Tam tiểu thư, tôi dẫn đường cho cô. Căn phòng đó đã mấy năm rồi không có người ở nên phiền cô tự dọn dẹp lại. Mà thật ra cô cũng không cần phải sợ, người từng sống ở đó cũng mất lâu rồi, tuy là có nhiều người từng nhìn thấy hồn ma cô ta xuất hiện nhưng tôi nghĩ.... cô ta sẽ không làm hại gì được con người đâu.
Mộng Hoàn nghe vậy trong lòng thấy có hơi bất an.
"Bọn họ chỉ là đang muốn hù doạ mình thôi, không có thật đâu, không cần phải sợ ."
Mộng Hoàn tự trấn an bản thân nhưng thật ra lại chẳng có tác dụng, cô vốn là một người nhát gan, lại sợ nhất là những thứ ma quỷ không có thật nên đây có thể là một thử thách lớn đối với cô.