Sau ngày hôm đó, việc Mộng Hoàn khi đến công ty không chỉ là để làm việc, để hoàn thành công việc của mình mà còn phải né tránh Lâm Đình, né tránh một vị tổng tài ác ma.
Cuối cùng thì một tháng cũng đã trôi qua, nghĩ có lẽ dài nhưng thật ra lại rất nhanh, bây giờ cô cũng đã có thể thoát khỏi công ty, thoát khỏi hắn.
Nhưng đây vốn dĩ chưa phải là cửa ải quan trọng. Cô vẫn chưa thể sống yên ổn trong khi một tuần nữa, chỉ một tuần nữa thôi, cô lại bị ràng buộc với anh ta vởi một mối quan hệ gọi là "hôn nhân chớp nhoáng" và một cái hợp đồng có tên "khế ước".
Đấy không phải là địa ngục trần gian hay sao?? Rốt cuộc thì cuộc sống của cô bao giờ mới bình yên được đây???
...----------------...
Hôm nay, cô vừa bước ra khỏi cửa nhà thì đã như gặp phải ma.
Chuếc xe sang chảnh toả ra mùi tiền kia đang đậu ở trước cửa, chắn lối ra của cô, bên trong là ai có lẽ không cần đoán cũng biết... chính là anh ta.
Mộng Hoàn cứ bước tiếp, giả vờ như chưa thấy gì, cứ đặt suy nghĩ ngu ngốc vào đầu "trùng hợp" mà bước đi.
Nhưng mọi chuyện nào suôn sẻ như vậy, cô chỉ bước nhẹ vài bước thì đã bị những tên vệ sĩ kia dùng bạo lực áp giải vào xe.
- Anh muốn làm gì??
Lâm Đình cười khẩy, khinh bỉ ra mặt.
- Ha, còn giả vờ giả vịt, không phải cô sắp được làm thiếu phu nhân của nhà họ Lâm rồi sao? Mong ước của cô sắp thành giện thực rồi mà vẫn còn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với tôi?? Không lẽ cô muốn tôi để ý đến cô, yêu cô thật sao tam tiểu thư??
Mộng Hoàn tự siết chặt lấy tay mình, cố gắng bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu rồi mạnh dạn trả lời.
- Tôi không hề mong rằng sẽ làm vợ anh hay thiếu phu nhân gì đó, với lại vốn dĩ đây chỉ là một trò đùa để che mắt thiên hạ, anh nói cứ như... tôi chắc chắn sẽ được lợi trong vụ này vậy!
Lâm Đình nhìn cô lạnh băng, không nói gì rồi ra lệnh cho xe chạy.
Không gian trong xe cứ vậy mà chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Đến một lúc sau, đột nhiên anh ta lại dùng giọng của thần chết mà phán.
- Cô đừng làm ra vẻ là mình trong sạch, nếu không muốn làm thiếu phu nhân, không ham hốn tiền của của nhà họ Lâm thì cô cũng đâu cần trèo lên giường của tôi, ba mẹ cô cũng đâu phải thắt lưng buộc bụng mà bán con gái họ cho tôi.
Mộng Hoàn cúi gầm mặt cười khổ.
- Thắt lưng buộc bụng?? Đó là những gì anh nghĩ hay là anh đang nâng tôi lên cao để cho thả tôi xuống thật đau?? Anh cũng biết tôi là đứa con ngoài giá thú, cần gì giả bộ nói lời mỉa mai. Rốt cuộc là hôm nay anh muốn đưa tôi đi đâu??
Lâm Đình tỏ ra ghét bỏ, chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cảm nói.
- Kết hôn.
Mộng Hoàn cũng chỉ "um" một tiếng rồi không nói gì thêm vì cô cũng đủ hiểu, thái độ của anh ta rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô.
Sắp đến nơi, Lâm Đình lại chợt chủ động lên tiếng, dù giọng điệu rất lười biếng.
- Cô đi cùng tôi thì đừng có mà làm tôi mất mặt, chỉnh lại tóc tai cho đàng hoàng đi, tốt nhất là xoã ra. Tóc cô dài như vậy, cứ kẹp lên làm gì??
- Bây giờ đến việc tôi có kẹp tóc hay không anh cũng muốn quản sao??
Lâm Đình "xì" một tiếng rõ to.
- Xì!! Ít nhất cũng phải ưa nhìn một chút, đừng như một bà dì, khiến tôi mất mặt. Dù sao cô cũng là tam tiểu thư, ăn diện, chơi bời, bia rượu đừng bảo với tôi là cô không biết. Với lại những lễ nghi xã giao của giới thượng lưu chắc cô cũng không cần học đâu nhỉ, tam tiểu thư??
Sắc mặt của Mộng Hoàn đột nhiên biến sắc, dường như có sự tức giận lẫn ấm ức.
- Đừng gọi tôi là tam tiểu thư nữa??? Tôi không phải là tam tiểu thư gì cả... nên xin anh bớt chế giễu tôi lại.
- Hừ, thái độ cũng được đó, nó làm tôi... vô cùng buồn nôn. Cứ thích tỏ ra thanh cao.
Rồi cả hai lại im lặng nhìn ra cửa sổ, không ai thèm đếm xỉa đến ai. Bầu không khí giữa hai người họ cứ ảm đạm, kì lạ một cách khó hiểu.