Chương 28

Sau khi xuất viện, Mộng Hoàn đã nhanh chóng trở về nhà, đã khuya rồi, người cũng mệt lả, cứ nghĩ sau khi trở về thì chỉ việc lăn đùng ra ngủ, không ngờ lại bị Trần Hữu Tiến phát hiện.

- Hôm nay cô về trễ vậy??

Mộng Hoàn giật mình.

- Sau giờ này anh chưa ngủ mà còn đứng trước nhà tôi vậy?? Có chuyện gì sao??

Hữu Tiến lắc đầu.

- Không có gì, chỉ là cả buổi chiều không thấy cô nên hơi lo. Cơ mà... mặt cô nhìn xanh xao thế, không phải là bệnh rồi chứ??

Mộng Hoàn vội vàng tránh né, lấy tay che mặt.

- Tôi không sao, anh không cần lo đâu, ngủ một giấc là khoẻ thôi. Phải rồi, anh cũng mau nghỉ ngơi đi, tôi vào trong trước.

Cạch!!!

Sau khi Mộng Hoàn vào trong, Hữu Tiến lại tự thì thầm.

- Lúc nãy mình thấy cô ấy vào quán bar, bây giờ nhìn còn có vẻ mệt mỏi như vậy, không lẽ là... do thiếu tiền mới bất chấp làm bậy?

Từ việc này, Trần Hữu Tiến đã có những suy nghĩ không tốt về Mộng Hoàn, nhưng mà anh lại cảm thấy cô gái này không phải là một người như vậy.

...----------------...

Sáng hôm sau, tuy là trong người vẫn còn không khoẻ nhưng Mộng Hoàn vẫn đến công ty đúng giờ và bắt đầu vào công việc của mình.

Nhưng mà có điều, cô cảm thấy rất bất an, lỡ đâu lại gặp phải anh ta thì toi đời.

Tại văn phòng của Lâm Đình.

- Gì? Cô ta vẫn chưa đi sao??

Trợ lí Hoàng nhẹ nhàng nâng kính rồi trả lời.

- Vẫn chưa. Theo tôi điều tra thì có lẽ cô ấy không có tiền để bồi thường hợp đồng. Quản lí đã làm một hợp đồng lao động, trong điều khoản của hợp đồng thì cô ta phải làm việc một tháng nếu không sẽ phải bồi thường gấp năm lần tiền lương của cô ta.

Lâm Đình khẽ cau mày.

- Cô ta là tam tiểu thư của nhà họ Tưởng mà không có tiền sao? Nào là đi làm lao công rồi lại phục vụ quán bar, diễn kịch cho ai xem chứ??



Trợ lý Hoàn không đoán được tâm tư của Lâm Đình nên mạo muội hỏi.

- Vậy... hay tôi trực tiếp đuổi cô ta??

- Không cần, cô ta đã nghỉ việc ở quán bar rồi, để tôi xem cô ta còn làm lao công là muốn làm gì. Phải rồi, hôm nay đến công ty đó đi, tôi muốn khảo sát một chút.

...----------------...

Bên công ty mà Lâm Đình vừa thu mua.

- Nhìn xem, tổng giám đốc Lâm đến rồi. Đẹp trai quá.

- Đẹp gì mà đẹp, có đẹp cũng được nhìn, mau đi làm việc đi.

- Wow! Tôi muốn làm vợ của anh ấy.

- Không có cơ hội đâu, cô còn chưa biết anh ấy đính hôn rồi sao? Với tam tiểu thư nhà họ Tưởng đó.

- Vậy thì sao? Cô ta xứng??

- Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này chắc chắn là không đúng, một người như Lâm Đình mà lại cưới tam tiểu thư tai tiếng đó à! Nực cười.

Lâm Đình vừa bước vào công ty thì mọi người đã ồn ào, xôn xao. Có một cô gái đã lợi dụng đám đông mà cố tình ngã vào Lâm Đình nhưng không ngờ anh ta lại né sang một bên khiến cô ta ngã nhào.

Thấy vậy trợ lí Hoàng liền lên tiếng.

- Người phụ nữ này cô đang làm gì vậy? Còn cố tình muốn ngã vào lòng tổng giám đốc, cô có liêm sỉ không vậy?

Người phụ nữ đó không nói gì, xấu hổ lấy tay che mặt rồi bỏ chạy.

Rồi đột nhiên, Lâm Đình cau mày liếc nhìn vào đám đông một cách trịch thượng.

- Tôi thuê các người vào đây để rảnh rỗi ồn ào như vậy sao? Những người ở đây có phải nên đến phòng nhân sự lãnh tiền rồi không??

Lâm Đình vừa nói dứt lời thì bọn họ đã sợ hãi nhanh chóng đi làm việc.

Còn Mộng Hoàn, lúc này cô ấy vẫn đang dọn dẹp nhà vệ sinh, cô chưa biết rằng... anh ta đã đến. Chỉ khi hai cô nhân viên kia bước vào....

Cạch!!

"Sao lại có người, không lẽ mình quên để biển báo đang làm vệ sinh rồi? Thật là..."

- Cô nói xem, tổng giám đốc Lâm đúng là đẹp trai nhỉ? Còn đẹp hơn trên báo.



- Đúng vậy, nhìn cử chỉ và ánh mắt của anh ấy lúc nãy như bước ra từ thế giới truyện tranh luôn.

- Thế mà không hiểu sao anh ấy lại đính hôn với tam tiểu thư kia, cô ta làm sao mà xứng với tổng giám đốc của chúng ta được.

Cạch!!!

Sau khi hai cô nhân viên đó rời đi thì Mộng Hoàn mới bước ra.

- Anh ta đến rồi sao?? Nhưng mà mình có gì để sợ chứ? Chỉ cần không chạm mặt là được. Một tháng... sẽ nhanh trôi qua thôi.

Nhưng mà tháng sau cũng chính là lúc cô phải kết hôn và tổ chức đám cưới cùng Lâm Đình, đến thời điểm đó cho dù cô tránh cũng không tránh nổi.

Sau khi dọn dẹp xong, vừa đi được một đoạn thì cô lại nghe thấy giọng của... Lâm Đình, anh ta đang bàn công việc cùng trợ lí Hoàng.

"Sao lại gặp anh ta rồi, không được, mình phải trốn đi."

Đúng lúc...

Reng! Reng! Reng!

... điện thoại của Mộng Hoàn lại vang lên, tuy cô đã vội tắt máy nhưng vẫn bị phát hiện.

- Lại là cô?? Tưởng Mộng Hoàn ơi là Tưởng Mộng Hoàn, gan cô cũng to đó, cô xem lời nói của tôi như gió thoảng mây bay à? Cô không sợ chết??

Mộng Hoàn giả vờ như không nghe thấy, vội vàng lướt qua anh ta nhưng anh ta lại đưa tay túm lấy cô.

- Định chạy???

Mộng Hoàn khẽ giọng.

- Tôi không chạy, tôi chỉ dọn dẹp quanh đây, bất cẩn gặp phải ma thôi.

Lâm Đình thả tay ra, phủi phủi vài cái rồi nhếch mép.

- Ma!? Ý của cô là tôi??

- Tôi không nói vậy. Phải rồi tổng giám đốc, tôi còn nhiều việc phải làm, tôi đi trước.

Nói xong, Mộng Hoàn một mạch rời đi, không dám dây dưa với anh thêm một giây phút nào.

- Cô ta cố tình xuất hiện trước mặt tôi rồi lại bỏ chạy, là muốn lạt mềm buộc chặt sao?? Đúng là khiến người ta ghê tởm.