Chương 22

Sau khi làm việc xong hết một ngày và bây giờ cũng đã đến giờ tan làm, Mộng Hoàn không chần chừ hơn nữa, cô quyết định ngay lập tức đi tìm quản lí.

- Sao cơ? Cô muốn thôi việc? Cô chỉ mới làn ngày đầu?? Quả nhiên, xem ra tôi đã dự tính đúng. Một cô gái như cô sao lại làm lao công được chứ. Có phải là do suy nghĩ bòng bột đúng không?

Mộng Hoàn rất muốn nói "không phải" vì hiện tại kinh tế cô đang rất eo hẹp, khi quyết định đến đây cô đã suy nghĩ kĩ càng. Chỉ là... nơi đây đã là công ty của Lâm Đình rồi, nếu cô cứng đồng ở lại đây thế nào cũng sẽ chạm mặt anh ta và xảy ra những chuyện không đáng có. Vã lại... nếu cô ở lại đây... anh ta thế nào cũng sẽ trả thù chuyện hôm đó mà Tưởng gia đã làm với anh ta, chắc chắn không để yên cho cô.

- Quản lí, thật sự rất xin lỗi chị nhưng... em thật sự không thể ở lại đây làm việc nữa. Tiền lương hôm nay em cũng không lấy đâu, xem như là lời xin lỗi của em. Mong chị cho em nghỉ việc.

Mộng Hoàn cúi đầu xin lỗi.

- Tiền lương? Ở đâu ra?? Cô phải làm việc thêm một tháng nữa cơ mà!!

- Hả?

Mộng Hoàn bàng hoàng.

- Từ đầu công ty đã rất cần nhân viên lao công rồi, hiện tại nghề này cũng ít ai làm, bình thường người xin vào toàn là những bà lão. Nhưng với xã hội phát triển này họ không có con cháu lo thì cũng vào trong viện dưỡng lão dưỡng già. Thấy cô còn trẻ mà xin nghề này tôi đã nghi rồi nên đã làm hợp đồng thoả thuận, cô không đọc kĩ à! Phải làm một tháng không được xin nghỉ việc, nếu vi phạm hợp đồng thì phải bồi thường số tiền gấp năm lần tiền lương của cô.

- Nhưng...

- Tôi cũng hết cách rồi, là do công ty đang cần làm công để lau dọn, hơn nữa là do cô không đọc kĩ hợp đồng. Trách tôi??

Mộng Hoàn không ngờ sự tình lại như vậy, bồi thường gấp năm??



"Chết rồi, vì lúc đó mình đã kiên quyết đưa ra quyết định nên cứ vậy mà kí luôn, không suy nghĩ cũng không đọc kĩ hợp đồng. Bây giờ... phải làm sao đây? Mình không có tiền bồi thường hợp đồng cũng không thể ở lại đây tiếp tục làm việc được. Mình... Ông trời ơi!! Con phải làm sao đây??"

- Quản lí à...

- Đừng có vòi vĩnh đòi nghỉ việc nữa. Làm hết đủ một tháng rồi thì lấy lương nghỉ luôn. Bây giờ nghỉ thì phải bồi thường. Nhưng tôi nhìn cô là biết không có tiền bồi thường rồi. Ngoan ngoãn chịu cực một tháng đi!! Haiz! Giới trẻ bây giờ... cứ thích trẻ trâu thế này sao? Ra quyết định vội vàng rồi hối hận!!

Quản lý cứ vậy rời đi, không nghe Mộng Hoàn nói thêm một lời nào.

- Haiz! Xem ra là đường cùng rồi, cứ mặc kệ vậy, chắc anh ta cũng không có thời gian quan tâm đến một kẻ như mình, anh ta ghét mình mà. Đúng vậy, anh ta sẽ... không làm gì mình đâu.

Cô tự an ủi bản thân rồi dọn đồ, mệt mỏi trở về nhà với cái chân run rẩy không còn tí sức lực nào.

...----------------...

Đi khập khiễng trên đường rồi nhìn sang những chiếc xe đang chạy vù vù, cô cảm thấy bản thân mình càng rõ thất bại.

Bây giờ cô đã thảm hại đến mức bắt một chiếc taxi về nhà cũng không dám mà ngồi xe bus cũng không xong. Đúng là quá bất lực.

Còn cái công việc viết tiểu thuyết đó của cô... có lẽ cũng sắp không trụ nổi nữa. Quả là... chán đời.

- Tháng sau là đến hạn trả tiền nhà rồi. Mình nên tích cực tìm thêm công việc để làm thêm vào buổi tối mới được, làm lao công rồi rửa bát ở nhà hàng cũng về sớm quá rồi.

"Nhưng mà... làm việc gì mới được?? Đúng rồi, mình sẽ đi phát tờ rơi vào buổi tối! Nhưng mà cũng không ổn."



Cuối cùng, cô quyết định gọi điện cho nhỏ bạn thân.

- Alo! Hồ Sơ Hạ! Cậu có biết nơi nào làm thêm vào buổi tối không? Tầm khoảng vào giờ này??

- /Này! Cậu thiếu tiền à?/

- Ờ! Tháng sau mình phải trả tiền thuê ngà, cậu biết không chỉ cho mình đi!

- /Nếu cậu cần tiền cứ bảo mình, mình là tiểu thư đấy, mình sẽ cho cậu mượn tạm, lúc nào trả cũng được./

- Không cần đâu. Cậu chủ công việc cho mình làm là được rồi.

- /Ừm, có đấy! Giờ mình đang ở quán bar XX này! Mình có quen ông chủ của quán bar này! Mình sẽ xin cho cậu một việc trong đây!! Giờ cậu đến liền đi!!"

- Nhưng....

- /Không sao, cứ đến, nhan sắc của cậu như vậy đàn ông không ai để ý đến đâu, làm phục vụ là ổn. Nếu không an tâm thì cậu trang điểm xấu hơn nữa để tạo hiệu ứng cho mình, chắc chắn không có người dám sàm sỡ cậu."

Tút!!

- Ể???

"Làm phục vụ!! Không phải chỉ là rót rượu với đem rượu và mồi ra cho khách thôi sao? Đâu có bán thân, hơn nữa hình như tiền lương ở đó cũng không bèo, chắc là ổn."