Sau khi được trang điểm và khoát lên người những thứ lắm lánh, Mộng Hoàn trở nên xinh đẹp hẳn ra, cứ như là biến thành một người khác vậy.
Chỉ là... bộ đầm cô mặc trên người tuy dễ thương với một màu trắng tinh khiết nhưng lại khá ngắn, phần trên thì lại khoét sâu khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng nói thật sự... là cô rất thích gương mặt của mình khi ngắm nhìn trong gương. Hiện tại cô không còn là một cô gái đầu bù tóc rối, xấu xí với đôi kính dày cộm nữa, mà thay vào đó là một cô gái khá xinh xắn.
Chỉ là... tại sao cô lại thay đổi bản thân trong hoàn cảnh như thế này chứ? Tại sao... cô thay đổi bản thân không phải vì chính mình?
Thấy cô giúp việc đang dọn dẹp lại son phấn, Mộng Hoàn nhỏ giọng hỏi.
- Rốt cuộc hôm nay ở đây sẽ xảy ra chuyện gì??
Cô giúp việc ấy lạnh nhạt.
- Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Là lão gia mời Lâm lão gia, Lâm phu nhân và Lâm thiếu gia đến.
Cạch!!
Nói xong cô giúp việc ấy liền vội vàng bỏ đi trong sự chán ghét.
Một lát sau, Tưởng Y Như lại đến mỉa mai.
Cạch!!
- Chu choa!! Trông cũng xinh đấy, quả là con gái của hạng đĩ điếm, khoát lên người bộ đầm khiêu gợi thì liền toả ra ma lực quyến rũ nam nhân.
Mộng Hoàn cắn răng, cô cũng định sẽ nhịn cô ta, nhưng... sao cứ phải nhắc đến mẹ cô? Không kiềm chế được cảm xúc ức chế, Mộng Hoàn bước đến tát vào mặt cô ta.
Chát!!!
- Á!!
Bị tát, Tưởng Y Như hoảng hoàn, cô ta không ngờ Mộng Hoàn lại dám ra tay.
- Đừng trợn mắt với tôi như vậy, là do cô quá đáng thôi. Vã lại tôi cũng đã nói rồi, các người mắng chửi tôi thế nào cũng được, nhưng đừng có đá động đến mẹ tôi, tôi sẽ không nhịn đâu!!
Tưởng Y Như tức giận đến phát cười.
- Ha ha ha! Không nhịn? Vậy mày định làm gì tao? Hả? Mày đừng tưởng mày mặc lên bộ cánh kiêu sa này thì mày đã là tam tiểu thư của Tưởng gia, mày không xứng!! Nhìn? Mày còn dám nhìn chằm chằm vào tao sao??
Cô ta lúc này đã nổi điên lên, cô ta lao đến định tát vào mặt Mộng Hoàn vài cái cho đã tức, nhưng không ngờ Mộng Hoàn lại nắm lấy tay cô ta, đẩy cô ta ngã xuống đất.
- Tôi vốn không muốn làm tiểu thư gì cả.
Vào thời khắc hỗn loạn này, Tưởng phu nhân lại xuất hiện, bà ta thấy con mình bị ngã, ngay lập tức và ấy chạy lại, đau xót đỡ cô ta lên.
- Con bị sao vậy? Là nó đánh con sao??
Không nhân nhượng, bà ta lập tức tát vào mặt Mộng Hoàn.
Chát!!
Một dấu tay và một vết xước đang rỉ máu được để lại trên mặt Mộng Hoàn.
- Hôm nay mày là người quan trọng, nên đây chỉ mới là cảnh cáo!!
Song, bà ta liếc mắt Mộng Hoàn một cái rồi đưa con gái mình đi về phòng.
Mộng Hoàn đứng đó im lặng một lúc, giọt nước mắt không biết từ lúc nào trên đôi gò má ửng hồng của cô.
- Thật mệt mỏi mà!!
...----------------...
Một lát sau, cô giúp việc trở lại bắt đầu phàn nàn.
- Cô làm gì vậy hả? Vết trầy xước này từ đâu mà có vậy? Thiệt tình, lại phải tốn công dặm phấn che đi! Cô rảnh rỗi quá thì cũng đừng gây chuyện chứ.
Mộng Hoàn lại im lặng.
...----------------...
Thời khắc huy hoàn đó cuối cùng cũng tới.
Lâm lão gia, Lâm phu nhân và anh ta... đã đến rồi.
Tưởng lão gia bắt đầu ra mỉm cười và tiếp đãi.
- Mời ngồi, mời ngồi! Lâm lão gia, Lâm phu nhân ngồi đi! Lâm thiếu gia cậu cũng ngồi đi! Hãy cứ tự nhiên!!
Tự nhiên... rõ ràng người không tự nhiên nhất chính là ông ấy.
"Lâm Đình từ lúc nãy đến giờ đều không nhìn mình, thậm chí liếc một cái cũng không thèm, vậy thì... tại sao ông ấy lại phải cố gắng như vậy chứ? Tại sao có thể vì tiền mà bán luôn con gái của mình? Ồ! Có lẽ... ông ấy không thật sự xem mình là con gái của ông ấy. Xem ra... hôm nay mình ngồi đây với cái danh tam tiểu thư nhưng thực chất chỉ là một vật trao đổi."
...----------------...
Bàn ăn đã đầy đủ mọi người, chỉ thiếu mỗi Tưởng Tuấn Anh, vì anh ấy có chuyến công tác đột xuất nên đã lên máy bay từ lúc xế.
- Tưởng lão gia!! Hay là chúng ta đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng đi! Lâm mỗ tôi và nha Tưởng lão gia đây vốn là người làm ăn thân thiết nhiều năm, đúng không? Nên lần xem mắt đó là tôi nể mặt Tưởng lão gia ông thôi, còn mọi việc là ở đôi trẻ. Lâm Đình nhà tôi không đồng ý rồi thì... tôi cũng không có ý kiến. Cứ xem như hai nhà chúng ta có duyên, nhưng lại không có số làm sui gia.
Lâm phu nhân cũng lên tiếng.
- Đúng đấy, vã lại tam tiểu thư đây xinh đẹp thế này, đâu sợ không có nam nhân tốt. Hay là Tưởng lão gia không chê, tôi có thể giới thiệu vào mối.
Tưởng lão gia im lặng một lúc rồi mới cười đáp.
- Không đâu, tôi không nghĩ vậy, tôi cảm thấy hai đứa nó rất có tướng phu thê. Hơn nữa, tình cảm đâu phải ngày một ngày hai là có được, phải vun đắp từ từ, hai vị thấy có đúng không?
Lâm Đình chậc lưỡi, anh cảm thấy khó chịu khi ở chung bầu không khí với những kẻ hám lợi kiểu này.
- Tưởng lão gia, con gái ông mà ông còn không rõ sao? Lí do chúng tôi từ chối ông còn không biết? Tôi vốn biết cô ta là hạng người gì, là con của ai nên mới không đồng ý, nếu không cũng không cự tuyệt đến vậy. Tưởng lão gia, ông đừng trách Lâm Đình tôi đây nói thẳng, nếu ông đồng ý để cho ấy làʍ t̠ìиɦ nhân vui chơi qua đường với tôi thì tôi đồng ý, còn kết hôn thì... không thể!!
Lời nói của Lâm Đình khiến Tưởng lão gia tím mặt, nhưng ông ấy vẫn cố mỉm cười.
Còn Lâm lão gia và Lâm phu nhân thì không định nói thẳng thừng ra như vậy nên có hơi bối rối.
Lão phu nhân khẽ giọng với Lâm Đình.
- Con ăn nói kiểu gì vậy? Con là hậu bối ít ra cũng phải nể mặt Tưởng lão gia chứ!!
Lâm đình không vui, anh bực mình đứng dậy.
- Mọi chuyện nên nói tôi cũng đã nói rồi, cứ chấm dứt tại đây vậy. Tôi đi trước.
- Khoan đã! Lâm thiếu gia, cậu nể mặt lão già như tôi một chút đi chứ? Ngồi xuống ăn bữa cơm, uốn ly rượu rồi hãy đi. Hơn nữa, tôi biết giới trẻ bọn cậu thích ngông cuồng, không suy nghĩ nên tôi cũng không để bụng đâu.
Lâm phu nhân giục Lâm Đình ngồi xuống.
- Được thôi! Là do tôi lỗ mãn, phạt một ly.
Ực!!!
Ly rượu cứ vậy mà được Lâm Đình đưa vào khoan miệng, một ly hết sạch.