Tại một quán kem.
- Vậy xin hổi tiền bối, vấn đề của tôi là ở đâu?
Phùng Quốc Nhật nheo mắt.
- Ở nhan sắc của cô!!
Hả?? Là sao cơ, Mộng Hoàn không hiểu.
- Thì cô viết tiểu thuyết ngôn tình nhưng... vẫn chưa có người yêu đúng không ? Lời văn có lẽ hay nhưng nội dung thì vẫn chưa đủ ngọt, chưa đủ sủng hoặc là... nam chính chưa đủ tra nam.
- Là sao ạ?
- Cô vẫn chưa hiểu gì về đàn ông, cũng không hiểu gì về tình yêu, cô viết lúc nào cũng dừng lại ở mức an toàn và trong sáng thì không ổn, độc giả họ thích cái gì đó thật kịch tính. Nên tôi cảm thấy.. kiểu viết của cô... phù hợp cho những thể loại thanh xuân vườn trường thôi, cô có thể thử đổi qua thể loại đó xem sao? Không thì... cô thay đổi bản thân mình, yêu thử một lần xem sao? Có lẽ cô sẽ viết tốt hơn. Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, cô không thấy những người viết tình ca đều trãi qua rất nhiều mối tình sao, cũng vì vậy lời nhạc của họ mới chân thật, mới xúc động và thấm vào lòng người như vậy.
Mộng Hoàn vẫn ngơ ngác. Lúc này tiền bối Phùng bắt đầu chuyển sang ngồi kế bên cô, tay anh khoát lên vai cô.
- Á!!
Không may khiến những vết thương trên vai cô đau đớn, những vết thương này không đâu xa lạ, nó là do ba cô đánh lúc sáng.
- Cô sao vậy?? Tôi có làm gì đâu!
Mộng Hoàn cười mỉm.
- Không sao, không sao, anh nói tiếp đi!!
- À! Nếu cô vết tiểu thuyết theo kiểu trong sáng chỉ dừng lại ở cái nắm tay, hôn má, hôn trán hay là nói chuyện thì cô nên viết thể loại thanh xuân. Chứ cô nhìn thử xem, các cặp đôi trong quán kem này họ cứ thoải mái ôm ấp, hôn nhau như vậy đấy, chứ đâu đơn thuần như cô viết.
Mộng Hoàn dần hiểu ra, thì ra là cô viết tiểu thuyết quá nhạt, vậy là kinh nghiệm bao năm tích lũy của cô không phải là có mà như không sao? Bởi vậy người ta mới có câu "học phải đi đôi với hành".
- Vậy tôi sẽ thử suy nghĩ lại xem sao, về chuyện... đổi phong cách viết.
...----------------...
Sau khi nói chuyện xong thì Phùng Quốc Nhật lại cùng Mộng Hoàn trở về công ty, vừa bước vào thì nhiều đôi mắt đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ.
Phùng Quốc Nhật này rõ ràng trước giờ điều không đi cùng ai, không nói chuyện với ai hết mà. Sao hôm nay lại...?
Thấy ánh mắt của bọn họ thì anh liền nhận ra.
- Chúng tôi chỉ nói chuyện về công việc thôi, hơn nữa cái này là do cô biên kịch kia nhờ tôi. Chứ có gì đâu mà lạ.
Rồi anh ấy lại quay sang Mộng Hoàn.
- Lúc nãy vai cô bị đau à? Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, đừng áp lực quá. Mong sau này chúng ta còn có cơ hội nói chuyện.
- Vâng! Tiền bối!
Song, anh ấy bỏ tay vào túi quần, điềm tĩnh bỏ đi, thật sự nhìn rất có khí chất. Với dáng vẻ phong độ ngời ngời đó, khuôn mặt tựa như điêu khắc đó và cái dáng người cao ráo đó, nếu không làm tiểu thuyết gia thì chắc chắn anh ấy phải là một siêu mẫu quốc tế.
...----------------...
Cả nhày buồn bã, cuối cùng thì thời khắc này cũng đến, bây giờ... là chiều rồi, cô... lại phải trở về căn nhà đó. Chỉ là không biết... cơ hội cuối cùng mà bọn họ dành cho cô rốt cuộc là gì.
Sau khi về đến trước cổng biệt thự, cô lại đứng ở đó một lúc lâu mà không dám nhấn chuông, hiện tại... cô chỉ muốn bỏ chạy.
Nhưng biết phải làm sao đây? Nếu cô mà không nghe lời, cô nhi viện chắc chắn sẽ gặp tai hoạ.
Cuối cùng, cô quyết định....
Ting! Ting!
Cô vừa nhấn chuông thì liền có người giúp việc bước ra mở của cho cô vào.
...----------------...
- Con đến rồi đây??
Tưởng phu nhân nghe tiếng cô liền bước ra.
- Đến rồi đấy à? Người đâu, sửa soạn cho tam tiểu thư đi! Đừng để nó như một kẻ bần hèn thế này nữa.
Tưởng phu nhân chỉ cần lên tiếng là hàng tá người giúp việc đã vội vã bước đến kéo cô đi.
- Các người định làm gì?
- Lão gia đã căn dặn tao rồi, là phải biến màu trở nên xinh đẹp, hút mắt và quyến rũ mới được. Nếu không thì làm sao mà Lâm thiếu gia ưng cho được cái bộ dạng của mày. Đưa nó lên lầu đi!!
Sau khi đám người hầu đưa Mộng Hoàn lên lầu thì Tưởng Y Như nhảy cẩn lên.
- Mẹ!! Lúc nãy con thấy trang sức và váy của nó rồi, rất đẹp, còn đẹp hơn của con nữa. Nó làm sao mà xứng với những thứ đó
- Chậc! Con gái! Nó đương nhiên không xứng, nhưng lão gia đã căn dặn là phải khiến cho nó bước chân vào nhà họ Lâm, nếu không ông ấy sẽ không vui đâu. Nên con đừng có làm càng, ngoan đi!
- Hừ! Bước chân vào nhà họ Lâm?? Lỡ nó vào được đó rồi nó hống hách với con thì phải làm sao?
- Mẹ xem nó dám không!!? Đi đi! Mau đi trang điểm, đừng làm mất mặt lão gia!