Ở trên xe, Mộng Hoàn thấy một quán kem nên đột nhiên lại muốn ăn.
- Lâm Đình, dừng xe đi! Em muốn đi mua hai cây kem.
- Vậy, để anh đi mua cho em.
- Không cần đâu, em tự đi là được rồi, anh cứ ở lại đây đi!
Lâm Đình còn chưa kịp cản thì Mộng Hoàn đã tự mình bước xuống xe và băng qua đường.
...
- Ông chủ, lấy cho tôi hai cây kem.
Ba giây trước thảm hoạ, Mộng Hoàn vẫn còn cầm hai cây kem trong tay, hớn hở như là một đứa trẻ. Khi đèn dành cho người đi bộ được bật lên, Mộng Hoàn mới yên tâm bước qua đường, nhưng không ngờ... một chiếc xe tải từ đâu chạy lao về phía cô khiến cô như bị đứng giật mình đến nỗi đứng hình.
- Á!!!
- Mộng Hoàn! Em không sao chứ?
Cũng may là Lâm Đình lo xa nên đã theo cô xuống xe và kịp thời kéo cô vào lề, nếu không thì hậu quả khó có thể lường trước được.
- Sao... sao anh lại xuống xe rồi?
- Còn không phải lo lắng cho em sao? Sau này không được rời khỏi anh dù chỉ một bước hiểu chưa?
- Em... hiểu rồi, nhưng mà... kem của em... bị rớt cả rồi. Anh cùng em đi mua hai cây mới nha!
- Được.
Mộng Hoàn có chút vô tư nên chỉ xem chuyện lúc nảy là một tai nạn, còn Lâm Đình thì lại hiểu rõ được tính chất của vụ việc này, rõ ràng là người tào xế đó cố tình muốn tông vào Mộng Hoàn.
"Chắc chắn là không đơn giản như vậy. Có lẽ... cô ta vẫn còn chưa bỏ cuộc. Mình phải nhanh chống điều tra ra chuyện này mới được, không thể để cho cô ta tiếp tục làm hại Mộng Hoàn."
...----------------...
Một tuần sau, cuối cùng Lâm Đình và Lưu Hán Văn cũng đã điều tra ra rõ hết ngọn ngành của sự việc. Nhưng dù sao cô ta cũng là Dương tiểu thư, con gái của nhà họ Dương nên anh chỉ hành hạ cô ta một trận rồi giao tất cả cho cảnh sát xử lí.
Và đương nhiên, Dương lão gia và Dương phu nhân cũng đã từng đến cầu xin, nhưng cho dù bọn họ có lấy Dương gia ra uy hϊếp hay là lấy Dương thị ra làm lá chắn thì lần này anh cũng nhất quyết không nương tay. Nên bọn họ đến cầu xin hay có chết trước mặt anh cũng chỉ là vô ích.
...----------------...
Một tháng sau, cuối cùng lễ cưới lần thứ hai của Mộng Hoàn và Lâm Đình cũng đã được tổ chức, lần này Lâm Đình đã dồn rất nhiều tâm huyết vào lễ cưới này của hai. Anh muốn bù đắp những tổn thương trước đây mà Mộng Hoàn phải chịu, muốn cô được vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh, không muốn cô phải chịu một chút thiệt thòi nào.
- Anh thật sự rất yêu em, Mộng Hoàn. Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em và con, bảo vệ gia đình nhỏ của chúng ta. Em... có đồng ý đi cùng anh cho đến hết chặng đường không?
- Em đồng ý.
Mọi người ở bên dưới khán đài đều chứng giám và chúc phúc cho họ, minh chứng cho tình yêu ngọt ngạo, nồng nhiệt và cháy bỏng của đôi trẻ. Tuy... vẫn có một số người không thể chấp nhận được, nhưng thời gian sẽ giúp ta chữa lành và chứng minh tất cả.
...----------------...
Bốn năm sau.
Lúc này đứa con trai đầu lòng của Mộng Hoàn cũng đã được ba tuổi và chuẩn bị đi học mẫu giáo, gia đình nhỏ của bọn họ cũng càng ngày càng trở nên hạnh phúc và êm ấm.
Sau khi đám cưới, bọn họ đã chuyển đến một căn biệt thự ở trung tâm đô thị ồn ào, náo nhiệt, nhưng cũng chính sự ồn ào, náo nhiệt này đã khiến cho Mộng Hoàn ngày càng hoà nhập với thế giới hơn và mạnh mẽ hơn, không còn ngây thơ và yếu đuối như trước nữa.
Dù vậy nhưng nhiều khi Mộng Hoàn vẫn cảm thấy tất cả như là một giấc mộng dài, không hồi kết, vừa có đau thương lại vừa có mật ngọt.
Nhưng trước kia ra sau đều không quan trọng, quan trọng là hiện tại cô đang sống rất tốt cùng chồng và đứa con trai kháu khỉnh của mình, ở thế nhỏ của cô, chỉ vậy thôi đã đủ lắm rồi, chỉ vậy thôi đã khiến cô cảm thấy tổ ấm này như một thiên đường.
Còn sự nghiệp của cô cũng đã chuyển biến không ít, cô đã không còn viết tiểu thuyết nữa mà cô đã trở thành một tác giả nổi tiếng của nhiều quyển sách hay. Tuy chỉ là những câu chuyện và vấn đề trong cuộc sống nhưng nó đã khiến cô đến gần với độc giả hơn và kiếm được không ít tiền.
Không những vậy, Lâm Đình còn mở cho cô một nhà hàng mà chính cô là chủ, không cần phải nhìn sắc mặt của ai, và nghe ai nặng nhẹ. Cũng vì cô đã trở nên nổi tiếng hơn nên nhà hàng cũng khá đông khách, nhưng không vì vậy mà cô ngược đãi nhân viên, dù sao lúc trước cô cũng đã từng làm thêm ở nhà hàng nên cũng hiểu hoàn cảnh của bọn họ. Bởi sự thấu hiểu đã khiến nhân viên rất tôn trọng và yêu mến cô.
Đôi lúc Mộng Hoàn còn thẳng tay mời những khách hàng khó tính hay làm khó nhân viên ra ngoài chỉ vì một nhân viên bị bắt nạt. Nhưng hàu như mọi người đều đồng tình với cách làm này của cô, vì đâu có ai thích sự vênh váo, xem thường người khác.
Tóm lại, cuộc sống hiện tại của Mộng Hoàn vô cùng tốt, cha mẹ của Lâm Đình cũng đã chấp nhận cô, nội cũng đã tha thứ cho cô. Gia đình nhỏ của cô bây giờ không còn thiếu tiếng cười và niềm hạnh phúc nữa.
- Nhưng mà... vẫn còn thiếu, Mộng Hoàn, hay chúng ta cùng sinh thêm một đứa em gái cho nhóc Đậu đi!
- Anh... ưmm.. anh làm gì vậy! Nhột... đừng mà... bây giờ là ban ngày đấy!
.............END.............