Chương 114

Sáng ngày hôm sau, sau khi Lâm Đình đã đến công ty thì Mộng Hoàn đã đến bệnh viện kiểm tra, đương nhiên kết quả không có gì thay đổi, cô vẫn là đã mang thai hơn hai tuần.

Nhưng cho dù kết quả có là sự thật cô vẫn không có ý định nói cho người khác biết, đặc biệt là Lâm Đình.

Vì dù sao ngay từ đầu hôn nhân của hai người cũng không phải bắt đầu từ tình yêu, hơn nữa mối quan hệ của cô và anh vốn dĩ rất phức tạp, không giống như người thường, nên cô muốn sao khi cuộc hôn nhân hợp đồng này kết thúc mới suy nghĩ đến chuyện của tương lai. Cô sợ đứa con này đến bất ngờ quá, Lâm Đình sẽ không thể chấp nhận được.

...

Khi Mộng Hoàn bước ra khỏi bệnh viện phụ sản, không ngờ Dương Kỳ Uyên tụ tập ngồi ở quán cà phê đối diện đã nhìn thấy cô.

"Cô ta... cô ta sao lại bước ra từ bệnh viện phụ sản chứ? Không lẽ cô ta... không, mình không cho phép cô ta có con cùng anh ấy."

Tiếp đó cô ta đã cho người điều tra, không thể nào tin được, điều cô ta không muốn đã trở thành sự thật.

"Không thể nào, không thể nào, không thể nào? Mình không cho phép, không cho phép cô ta mang trong người huyết mạch của Lâm Đình. Mình không thể để cho chuyện này xảy ra được. Mình sẽ không để cho đứa bé này ra đời và cô ta... cũng phải chết."

Dương Kỳ Uyên cứ như hoá thành một kẻ điên, không còn lí trí, trong đầu chủ có một suy nghĩ là muốn gϊếŧ chết Mộng Hoàn.

...----------------...

Mộng Hoàn vừa trở về biệt thự thì cô quản gia đã vui vẻ ra cổng đón cô, ánh mắt tràn đầy hi vọng.

- Sao rồi? Cô đi bệnh viện kiểm tra sao rồi?

- Hả? Sao cô biết tôi đi đến bệnh viện?

- Không. Tôi không biết, tôi chủ đoán thôi, không ngờ lại đoán đúng. Vậy... kết quả có phải là mang thai không?

Mộng Hoàn có chút lúng túng, ấp úng một hồi mới suy nghĩ ra được nên nói thế nào.

- À... ừ, không phải là mang thai.



- Sao lại không phải mang thai, đó không phải là triệu chứng ốm nghén sao?

- Không phải, bác sĩ bảo là do dạ dày của tôi không tốt nên mới có triệu chứng như vậy, uống thuốc và nghỉ ngơi hợp lú sẽ khỏi.

- Là vậy sao? Làm tôi mừng hụt, xém nữa thì còn báo cho lão phu nhân biết. Thế... cô nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi làm việc đây.

Cô quản gia rời đi cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc nảy dường như cô đã căng thẳng đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Chắc là, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu."

...----------------...

Hai ngày sau.

Khi Lâm Đình đi làm, Mộng Hoàn lại ra ngoài đi dạo để khuây khỏa đầu óc. Từ khi biết bản thân có thai lúc nào cô cũng bị căng thẳng, suy nghĩ nhiều khiến cơ thể trở nên mệt mỏi và còn bị mất ngủ.

Nhưng không hiểu vì sao từ khi bước ra khỏi cổng cô đã có cảm giác bất an, như có ai đó đang đi theo sau cô.

"Không lẽ... lại là kẻ thù của anh ấy sao? Không được, mình phải mau chóng tìm đến nơi an toàn."

Mộng Hoàn lo sợ lại có chuyện gì không hay xảy ra nên đã cố chạy thật nhanh và vội vàng đón một chiếc taxi, cơ mà không hiểu hôm nay là ngày gì mà trên taxi đều đã có khách, còn chưa kịp đón taxi thì...

- Ưʍ...

"Là ai lại muốn bắt mình? Lần này còn ra tay mạnh như vậy?"

Khi Mộng Hoàn vẫn còn chút ý thức thì cô cảm nhận được hắn ta đã dùng thứ gì đó đập vào đầu mình và bị lôi đi, có lẽ là một người đàn ông.

...----------------...



Ở một nơi nào đó.

"Các người tốt nhất là phải gϊếŧ nó cho tao, trước khi gϊếŧ phải hành hạ nó, khiến nó sống không bằng chết, đặc biệt là chú ý đến cái bụng của nó, phải đánh thật mạnh vào. Sau khi xong việc thì xử lý cho sạch sẽ rồi thì cầm số tiền đó cao chạy xa bay, đừng bao giờ trở về đây nữa, nghe rõ chưa?"

- Rõ rồi thưa cô chủ.

Tút!

Mộng Hoàn sau khi tỉnh dậy, đầu rất đau, cảm giác vẫn còn quay cuồng những vẫn nghe được hắn gọi người trong điện thoại là "cô chủ".

"Cô chủ? Chắc chắn không phải là kẻ thù của Lâm Đình, vậy thì có thể là ai được chứ? Bình thường mình cũng đâu có đắt tội với ai. Khoan đã... người ghét cay ghét đắng mình... không phải là Dương Kỳ Uyên sao? Nhưng... cô ta cần gì phải làm vậy?"

Từ lúc Mộng Hoàn ra ngoài đến giờ cũng đã hơn một tiếng, cô quản gia có gọi kiểu gì cũng không gọi được cho Mộng Hoàn.

Cô quản gia lo là đã xảy ra chuyện gì không hay nên đã gọi cho Lâm Đình.

- Thiếu gia! Không hay rồi, thiếu phu nhân mất... mất tích rồi!!!

...

Lâm Đình nhận được tin liền gọi cho Mộng Hoàn nhưng quả thật là không thể gọi được, định vị một lần nữa lại... không thấy dấu vết.

- Chết tiệt! Là kẻ nào chán sống đến vậy. Lại muốn dùng Mộng Hoàn để uy hϊếp Lâm Đình này.

Cạch!

- Lâm Đình, tối nay...

Lưu Hán Văn vừa bước vào đã thấy gương mặt u ám của Lâm Đình, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh kéo đi.

- Cậu đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi một chuyện.