Chiều hôm đó, khi Dương Kỳ Uyên biết mọi chuyện đã bị bại lộ thì lập tức đến Lâm thị, lần này là do đích thân Lâm Đình ra tay nên cô sợ anh sẽ điều tra được gì đó liên quan đến cô. Cô muốn đến để xác nhận và thăm dò để bản thân yên tâm hơn. Nhưng không ngờ khi cô đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Lâm Đình đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và Lưu Hán Văn.
- Lâm Đình, lần này cậu thật sự bất chấp tất cả thật đó à? Vì cô ta cậu đã đích thân ra mặt giải quyết mọi chuyện, còn chắn mũi dao giúp cô ta khiến bản thân bị thương. Không lẽ cậu yêu cô ta thật rồi?
- Cậu đừng nói linh tinh.
- Tôi nói linh tinh? Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi không tin là cậu không có chút cảm giác gì với cô ta. Tuy đây chỉ là một cuộc họp đồng hôn nhân 3 tháng, cô ta chỉ là vợ hờ của cậu nhưng mà theo tôi thấy, với cái đà này... cậu sớm muộn gì cũng đối xử thật lòng với cô ta.
Dương Kỳ Uyên đứng bên ngoài nghe được hết tất cả, cô đã rất ngạc nhiên, xém nữa còn làm rơi chiếc túi trong tay.
"Bọn họ... kết hôn giả sao? Thì ra bọn họ còn có bí mật động trời như vậy. Tưởng Mộng Hoàn ơi Tưởng Mộng Hoàn, lần này cô không yên với tôi đâu."
Sau khi biết được sự thật, cô ta đã lập tức rời đi. Đương nhiên là cô ta không thể chờ được nữa, nóng lòng muốn tiết lộ sự thật này nên đã hẹn Lâm phu nhân ra một quán trà.
...----------------...
Tại quán trà.
Lâm phu nhân cũng vừa mới đến.
- Kỳ Uyên, con có chuyện gì gấp mà hẹn dì ra đây cho bằng được vậy?
- Dì, mau ngồi đi, con vừa mới biết một chuyện có liên quan đến anh Lâm Đình nên muốn nói cho dì biết đầu tiên.
- Là chuyện gì?
- Thật ra... anh Lâm Đình và Tưởng Mộng Hoàn... kết hôn giả.
Cô ta tưởng đâu Lâm phu nhân sẽ rất bất ngờ khi biết chuyện này nhưng không ngờ bà ấy lại vô cùng điềm tĩnh uống trà, gương mặt không có tí cảm xúc gì khiến cho Dương Kỳ Uyên có chút thất vọng.
- Con biết rồi sao?
- Hả? Ý dì là...
- Chuyện đó đương nhiên là dì biết rồi, nếu con cũng đã biết rồi thì giữ bí mật giúp dì, có được không? Đừng để cho nội của Lâm Đình biết, sức khoẻ của bà vốn dĩ đã không được tốt rồi, nếu còn bị đả kích thì thật sự không ổn đâu.
Lần này xem ra phải làm cô ta mất công rồi, cô không ngờ tới là Lâm phu nhân đã rõ hết tường tận sự việc.
"Có nghĩa là trên dưới Lâm gia ai cũng biết chuyện này, chỉ có Lâm lão phu nhân là không biết gì cả. Không được, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được, mình nhất định sẽ tìm cách để cho Lâm lão phu nhân biết."
...----------------...
Giờ tan làm.
- Sao cô không lên xe?
- À, anh cứ về trước đi, tôi còn phải đến chợ mua ít đồ ăn, chút nữa tôi sẽ về sau.
Mộng Hoàn nghĩ rằng Lâm Đình sẽ không muốn đến chợ cùng cô, dù sao anh ấy cũng là một vị tổng tài cao sang, làm sao có thể đến nơi hôi hám như vậy được. Hơn nữa chắc chắn anh ấy sẽ cảm thấy rất phiền.
- Lên xe đi! Tôi đi cùng cô.
Nhưng không ngờ anh ấy lại ngỏ lời muốn cùng cô đi mua thức ăn, làm cô ngây cả người.
- Hả?
- Tôi nói, lên xe.
Mộng Hoàn có chút hớn hở nhưng cũng có chút lo lắng mà lên xe.
- Anh sẽ hối hận cho xem.
- Ha! Trước giờ Lâm Đình tôi không biết hối hận là gì.
Nói thì nói như vậy... nhưng sau khi đến chợ anh đã thật sự có chút... hối hận. Ở đây không những vừa ồn ào, đông đúc mà còn dơ bẩn, nồng nặc mùi tanh của cá tôm.
- Khụ! Khụ! Khụ! Chỗ này... là nơi mà con người có thể buôn bán được thật sao? An toàn vệ sinh thực phẩm không vậy? Sao cô không đến siêu thị?
- Siêu thị tuy sạch nhưng đồ ăn đều đắt hơn ở chợ, vã lại còn không thể trả giá được. Ha, lúc nảy còn bảo không hối hận.
- Ai nói tôi hối hận?
- Vậy thì anh nói ít một chút, độc mồm độc miệng như anh lát nữa mà có bị đánh hội đồng thì tôi không cứu nổi đâu.
...
- Này cô gái, cùng bạn trai đi chợ sao? Hai đứa xứng đôi vừa lứa lắm đấy! Mua ít rau không?
Nghe dì bán rau nói vậy Mộng Hoàn có chút ngượng ngùng nhưng còn Lâm Đình thì lại hùng hồn nói.
- Cô ấy không phải bạn gái tôi, chúng tôi là vợ chồng.
- Ô! Vợ chồng sao? Thế thì đừng mua rau của bà ấy nữa, mua ít thịt của cô để tẩm bổ đi, sớm sinh quý tử.
- Vậy thì phải mua rồi, đúng không vợ?
- Hả? Ừm!
"Hôm nay anh ấy lên cơn điên gì vậy không biết."
...----------------...
Hôm nay đi chợ cùng Lâm Đình không những được nhiều cô chú khen mà còn thu hoạch được rất lớn.
- Không ngờ nhan sắc và mồm miệng của anh cũng có lúc dùng được, bình thường tôi năn nỉ cô bán cá khó tính đằng kia rất lâu cô ấy cũng chỉ giảm cho tôi mấy nghìn vậy mà anh chỉ cần nói vài câu, cười một cái, cô ấy liền tặng cho anh nguyên con cá to. Đúng là lợi hại.
- Cô còn không nhìn xem tôi là ai, mấy chuyện đơn giản này thì có là gì.
- Xì! Tôi chỉ mới khen anh một chút mà xem mũi anh dài ra bao nhiêu kìa, không biết xấu hổ, cái đồ tự luyến.
- Gì cơ? Cô vừa nói gì?
Lâm Đình muốn trêu chọc cô nên đã tiến gần đến nhưng đã bị cô đẩy ra.
- A!
- Không sao chứ? Tôi đυ.ng đến vết thương của anh rồi à?
- Lo lắng cho tôi đến vậy à?
- Anh... không nói chuyện với anh nữa.
Hai người này cứ đẩy qua đẩy lại làm cho bác tài xế chỉ biết khóc thầm.
"Hai vợ chồng này xem tôi là không khí sao? Cẩu lương này người ta nuốt không trôi a."