Chương 100

Sau khi đến công ty, chuyện nên buết hay không nên biết Mộng Hoàn đã đều nghe hết. Mọi người ở công ty cứ nhìn cô bằng ánh mắt kì thị, cho dù cô làm gì cũng bị bọn họ dõi theo và dè chừng khiến Mộng Hoàn áp lực vô cùng.

Nhưng khi biết chuyện, cô xũng chợt nhận ra rằng.

"Thì ra hôm qua anh ấy nói những lời khó hiểu đó chính là đang nghi ngờ mình, anh ấy... không tin mình. Cũng phải, mình đâu phải là một người đáng tin trong mắt anh ấy. Nhưng mà mình không làm gì cả, tại sao phải sợ bọn, tại sao phải cuối đàu? Mình tin rồi Lâm Đình sẽ tìm ra được người đó thôi."

Mộng Hoàn không muốn quan tâm đến những ánh mắt hình viên đạn xung quanh mình nữa, cứ hiên ngang mà bước đi trong công ty, không ngờ lại gặp phải Lâm Lâm.

- Cô cũng còn ung dung quá đấy! Mọi người cũng đã biết hết rồi, cô định giả vờ đến khi nào? Còn không mau cút ra khỏi công ty.

- Tôi không làm gì cả, tại sao phải rời đi?

- Ồ! Vậy sao? Thế cô nên uống một cốc cà phê thật đắng, thật đắng để tỉnh táo lại đi rồi chuẩn bị chào đón vở kịch hay phía trước. Nó là dành cho cô đấy, sau khi vở kịch kết thúc cũng chính là lúc cô không thể nào cười được nữa.

Lâm Lâm rời đi, Mộng Hoàn vẫn chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của cô ta là gì. Chợt, một lúc sau, có một người gọi cô lên phòng làm việc của dám đốc gấp, khi này trong lòng cô không hiểu sao lại có dự cảm không lành.

...----------------...

Lạch cạch.

Vừa bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc thì Mộng Hoàn đã thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, ánh mắt cỷa từng người hướng về phía cô một cách khinh bỉ. Còn Lâm Đình, anh trông rất căng thẳng, thậm chí... là tức giận.

- Có chuyện gì sao? - Mộng Hoàn lên tiếng.

Lâm Lâm bước đến cạnh cô nói nhỏ.



- Ngày tàn của cô đến rồi, Lâm thiếu phu nhân.

Rồi cô ta dẫn Mộng Hoàn đến trước màn hình máy tính.

- Cô tự xem đi!

Mộng Hoàn nhìn vào màn hình, vẫn chưa hiểu.

- Đây là gì? Không phải là ở quán cà phê sao?

- Cô không thấy bản thân mình quá giả tạo sao? Đây là cô, còn đây là Cao tổng, cô đã bán dự án cho hắn, hắn đã đưa cho cô một phong bì, cô đừng bảo với tôi trong đấy không có tiền nhé? Đây là tất cả vụ việc được chiết từ camera của tiệm cà phê ra, cô còn nhớ ngày hôm đó không? Hả? Nhày mà cô đã bán đứng công ty, lừa dối tổng giám đốc? - Lâm Lâm cười nhạt.

Mộng Hoàn lúc này không biết nên mở miệng nói gì, cô đứng đơ ra như là một pho tượng.

"Đó... là Cao tổng, tổng giám đốc của công ty đối thủ sao? Mình không hề biết hắn ta, hơn nữa... hôm đó... rõ ràng mọi chuyện không phải như cô ta nói. Phải rồi, cô ta chính là người kêu mình đi mua cà phê còn gì, thì ra cô ta đã sắp đặt từ trước, đoạn video này vốn dĩ đã được cắt ghép."

- Lâm Lâm, sao cô lại muốn hại tôi? Tôi và cô có thù oán gì sao? Rõ ràng tôi không làm gì cả, đoạn video này không phải là tất cả, nó đã bị chỉnh sửa rồi. Hơn nữa tại sao tôi phải bán đứng công ty, làm vậy có lợi gì cho tôi chứ?

- Ha! Vậy thì cô phải tự hỏi chính bản thân cô chứ, cô là người rõ nhất mà.

Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều phớt lờ đi lời nói của Mộng Hoàn, bọn họ không tin cô càng không quan tâm cô đang nói những gì. Điều này khiến cho Mộng Hoàn bối rối, không biết làm sao để có thể giải nỗi oan ức này, cô đành nhìn qua phía Lâm Đình nhưng cô không cảm nhận được gì ngoài vẻ ngoài cao thượng và lạnh lùng của anh cả.

"Anh ấy... chắc chắc không tin là mình vô tội."

Chợt, có một người lên tiếng.

- Tổng giám đốc, anh định giải quyết vụ này như thế nào?



- Đương nhiên là giải quyết êm xuôi là được rồi, dù sao cô ấy... cũng là người nhà của tổng giám đốc.

Lâm Lâm lớn tiếng, cô đương nhiên không muốn mọi chuyện có thể dễ dàng cho qua như vậy.

- Tổng giám đốc, anh phải nghiêm trị cô ấy mới được. Ở đây là công ty, không phải ở nhà hay Lâm gia, nếu anh thiên vị cô ấy thì nhân viên của công ty làm sao có thể phục anh được. Hơn nữa đây là một sai lầm lớn, suýt chút nữa thì Lâm thih của chúng ta đã bị tổn thất nặng nề, nếu theo pháp luật... thì phải... ngồi tù.

Lâm Đình vẫn chưa ra phán quyết, chỉ nhẹ giọng.

- Ra ngoài hết đi, chuyện này cứ để sau đi, chỉ một cái video không rõ xuất xứ thì làm được gì.

Lâm Lâm gắt lên.

- Lâm tổng, anh như vậy là đang thiên vị, đến nước này rồi anh còn chưa nhìn ra được bộ mặt thật của cô ta sao? Cô ta không phải thuần khiết như vẻ bề nhau mà là một con côn trùng hút máu người. Cô ta là một người chỉ vì lợi ích, anh quên rồi sao? Hổ phụ sinh hổ tử, Tưởng lão gia ông ta là một người thế nào anh còn không rõ. Được, cứ xem như cô ta là vợ anh đi, là Lâm thiếu phu nhân nhưng mà bây giờ cô ta còn là một gián điệp thương mại, mọi người ở công ty đều biết cả rồi, anh còn muốn bao che? Rõ ràng lúc trước anh là một rất quyết đoán, vậy mà bây giờ anh lại vì cô ta mà do dự, không dám đối mặt với sự thật?

- Nói đủ chưa? Ra ngoài!

- Tổng giám đốc!!!!

Rầm!!!

Lâm Đình vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân nhưng cô ta cứ được nước lấn tới buộc cho anh phải bùng nổ.

- Tôi bảo các người ra ngoài!!!

Ánh mắt của Lâm Đình đỏ ngầu, vô cùng đáng sợ, cứ như anh đang muốn nuốt chửng tất cả mọi người khiến cho Lâm Lâm cà ai nấy đều hoảng sợ bỏ đi thật nhanh.