Chương 32

Nó bước nhanh đến trước mặt anh, bực tức cầm tai anh lôi ra xa.

- Hừ! Anh được lắm, dám chọc vào thứ quan trọng nhất của em.

Anh cười gãi đầu nói:

- Hì hì bị em phát hiện rồi! Em thật là thông minh mà!

Quả thật anh cố tình tạo ra buổi ngoại khóa và đưa ra luật "nhịn đói" này nhằm kí©h thí©ɧ nó.

- Anh quá đáng lắm ><

Nó đang bực mình lại nghe được giọng nói đá đểu của hắn vang lên từ xa, anh thì nhân cơ hội này chuồn mất, đứng nữa thì có khi bị nó bứt cho sứt tai

- Này này, ai lúc nào cũng tự xưng mình mạnh mà giờ chỉ có một bài kiểm tra ngoại khóa như thế này đã làm không được sao?

- Ai nói là tôi không làm được chứ?!

Nó nói xong, hắn cũng không thèm để ý, nhún vai rồi đi luôn.

- Cậu ta đang xem thường mình. Hừ! Được rồi, chỉ là leo núi thôi mà có gì mà làm không được chứ.

Nó và nhỏ cũng quay lại chuẩn bị balo để lên đường. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi. Nó định gọi nhỏ đi cùng thì quay qua đã không thấy nhỏ đâu nữa.

Còn về nhỏ, thật ra nãy giờ nhỏ chỉ đang cố gắng vui vẻ để quên đi những kí ức đáng sợ. Nhưng bây giờ thì sao, nhỏ vẫn không thể khống chế bản thân mình bớt sợ được. Nhỏ mím môi nhìn chằm chằm ngọn núi phía trước.

- Này! Mày đi đâu vậy?! Làm tao tìm nãy giờ, mệt muốn chết!

Nó vừa thở hồng hộc bừa chạy tới trước nhỏ và nói.

- Tao chỉ muốn đứng đây một chút thôi.

Thấy mặt nhỏ đầy mồ hôi, nó sốt ruột hỏi:

- Mặt mày sao vậy?! Người mày lạnh quá rồi nè. Tao hỏi lần cuối, thật sự mày muốn đi leo núi sao?!!

Nhỏ cắn môi không nói gì. Ban đầu quả thật rất quyết tâm nhưng nhìn ngọn núi trước mắt đây nhỏ lại không muốn tiếp tục

- Nếu mày không muốn đi nữa thì bây giờ tao sẽ đi nói với anh Kin...

Nó còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt lời:

-Hey!! Giờ mới gặp được 2 người, hôm nay trông 2 cậu xinh lắm.

Kei không biết từ đâu hí ha hí hửng bước tới. Nói xong quay qua liền thấy nhỏ sắc mặt tái mét, mắt thì cứ nhìn chăm chăm ngọn núi, thì tiếp tục hỏi thăm:

- Ây, Yukiko! Cậu sao thế?? Không khỏe à? Hay là... cậu sợ leo núi?!...

Nhỏ bị cậu nói trúng tim đen, tay lại run lên bần bật. Nó thấy thế liền cầm tay nhỏ lại đứng chắn trước mặt nhỏ định nói thì nhỏ ngăn lại.

- Hừ!! A...ai nói là tôi sợ chứ?!

Cậu nghi ngờ hỏi lại:

- Chứ sao mặt cậu toát cả mồ hôi thế kia?!

Nhỏ bối rối, không biết phải nói gì bịa đại 1 lý do:

- Ưʍ...do trời nóng quá thôi!! Hôm nay trời nóng quá ha mày?

Nhỏ liền quay qua hỏi nó, nó thấy nhỏ hỏi cũng gật đầu nhưng thật ra trong đầu nó là như thế này " trời mát mẻ thế này nóng mịa gì đâu:v"

Cậu tiếp tục làm khó nhỏ:

- Cậu chắc chứ?!

- Chắc!

- Vậy cậu đi leo núi cùng tôi?! Dám không?!!

Nhỏ nhăn mày, đi với nó có gì còn có nó ở bên cạnh nếu đi với tên này lỡ may có chuyện gì thì vô cùng mất mặt. Nhưng mà nếu không châp nhận thì lại bị cậu chê cười.

- Được thôi, đi thì đi sợ gì chứ!!

Câu gật đầu hài lòng, cười rồi nói:

- Tốt, đi thôi.

- Ây, khoan đã. Mày muốn đi cùng cậu ta sao?!

Nhỏ chưa kịp trả lời nó thì từ đằng sau có một lực nắm lấy cổ áo nó kéo đi làm nó xém nữa ngã nhào. Vì bị kéo đi quá nhanh nên nó đành với theo nói:

- Nếu hắn bắt nạt mày thì cứ gọi tao nha!!

Nhỏ phì cười nhìn nó, đưa tay lên làm kí hiệu ok với nó. Nhỏ thấy mình thật may mắn khi có nó ở bên. Dù tính tình nó hơi nóng nảy nhưng mà nó lại luôn khiến những người xung quanh cảm thấy ấm áp. Không nghĩ nhiều nữa, nhỏ liền chạy theo sau cậu.

Nó bực tức quay lại, hất tay hắn ra nói:

- Này! Cậu làm cái trò gì vậy?! Hai người các cậu có phải đang giở trò với bạn tôi không hả?!

- Không rảnh!

- Vậy sao cậu lại kéo tôi chứ!! Hừ!

Nói xong nó định quay ngược lại đi tiếp thì bị hắn kéo lại lôi đi lần nữa.

- Nếu không muốn bị bỏ đói thì đừng có lề mề nữa.

Nghe tới đây nó lập tức ngoan ngoãn đi theo hắn. Cái gì chứ nó không muốn bị bỏ đói đâu!!

~~~ chuyến đi của mấy bạn trẻ đã bắt đầu~~~