Chương 38: Hiểu Không

Edit: Joan

“Hả?” Nhạc San sửng sốt, “Đâu có.” Sự trốn tránh của cô đều là theo bản năng, ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra mình đang tránh né Khương Vị.

“Vậy sao? Nhưng mà gọi cậu ra ngoài ăn cậu cũng kêu bận.” Trước kia đều là gọi phát đi liền. Bởi vì Nhạc San tránh né mà Khương Vị đứng ngồi không yên. Lại nhớ tới những người từng theo đuổi Nhạc San, vừa lộ ra một chút liền bị Nhạc San tránh xa ngàn dặm.

“Tớ bận thật mà.” Nhạc San cười cười, “Bởi vì không có linh cảm thiết kế, nên muốn làm nhà cho búp bê, thay đổi tâm trạng.” Cô chỉ vào một đống hỗn độn trên bàn, “Vừa hay có một bạn chia sẻ bản vẽ làm nhà búp bê, nên tớ bắt đầu làm nó đó.”

Khương Vị đi theo Nhạc San vào bên bàn, mấy thứ đồ chơi trên bàn đều bị dọn đi, trên đó chỉ còn đủ loại ván gỗ to nhỏ khác nhau, mấy con dao, còn có cả keo nữa. Một nửa hộp gỗ để dưới chân bàn, đã hơi giống với phòng ngủ.

“Mất mấy ngày mới làm xong sàn và tường đó, vẫn hơi thô sơ.” Nhạc San chỉ vào cái hộp kia, “Nhưng nhìn từ xa thì cũng không tệ.”

Khương Vị tiện tay lấy ra một xấp giấy dưới bàn, bên trên là bản vẽ các linh kiện.

“À, tớ đang chuẩn bị làm giường nhỏ, bản vẽ đó.” Nhạc San cầm một miếng ván gỗ trên bàn lên, cô đã in bản vẽ lên trên tấm gỗ, chỉ cần cắt ra lắp lại là được, “Nhưng mà không cắt được, mấy thứ cứng cứng này thật khó đối phó, vẫn là vải vóc mềm mại dễ xử lý hơn.”

Cô nói xong thì đứng dậy, lấy ra một bọc nho nhỏ trên tatami, trong đó là một bộ chăn đệm, “Tớ đã làm xong chăn đệm rồi, bên trong có cả bông đó, rất mềm, tớ cũng rất thích bản vẽ của nó nữa.”

Khương Vị nhìn Nhạc San lôi cái chăn nhỏ lên, thì giơ tay giữ lấy tay Nhạc San, kéo lên trước mặt mình: “Bị thương rồi.”

“Bởi vì không biết dùng dao cắt, nên bị cắt trúng tay.” Nhạc San ngượng ngùng, “Chỉ là một vết nhỏ thôi, tớ sợ bị nhiễm trùng nên mới dán băng keo cá nhân.”

Khương Vị cầm tay cô xem xét, “Nếu vết thương không quá sâu, thì đừng dán băng keo cá nhân quá lâu.” Nói xong thì bóc băng trên ngón tay cô ra, nhìn miệng vết thương, rồi nói: “Đừng dán nữa.”

“Ờ.” Tiện tay bóc luôn ra.

Khương Vị cúi đầu nhìn miếng gỗ Nhạc San cầm tới, lại nhìn bản vẽ. Vén tay áo lên, cầm lấy dao trên bàn, ngón tay ấn ấn miếng gỗ. Dù sao cũng là đồ của búp bê, vật liệu tương đối mềm, rất dễ cắt.

“Cậu biết làm hả?” Nhạc San tò mò nhìn Khương Vị.

“Trước kia tớ từng làm mô hình.” Khương Vị rất lưu loát cắt một miếng, “Vì để nghiên cứu kết cấu và sức chịu đựng, nên lúc đó còn khó cắt hơn cái này nhiều.”

Thật sự là cái gì cũng biết mà. Nhạc San chống cằm, ánh mắt chuyển động theo ngón tay Khương Vị.

“Cậu chuẩn bị dùng tô màu, sơn hả?”

Nhạc San lắc đầu: “À không, mùi sơn rất nặng, mà tớ chỉ làm để gϊếŧ thời gian thôi, không thể nào đi mua cả thùng sơn về được.” Ngón tay cô sờ lên tấm gỗ bóng loáng, “Loại ván gỗ này rất bóng, không cần phải mài đi nữa, cho nên tớ định dùng thuốc màu… Dùng bột nước đi, thử xem có được không.”

Cô cũng không định làm phòng búp bê quá tinh xảo. Làm nó chỉ vì sự tò mò và nhàm chán không có việc gì làm thôi, có thể nói là hứng thú nhất thời. Có người còn làm cả cửa chớp trong phòng, thậm chí sách trên giá sách cũng làm cẩn thận tỉ mỉ. Cô thì không có loại kiên nhẫn đó, thậm chí mới làm xong sàn nhà đã muốn bỏ cuộc, quá khó.

Khương Vị gật đầu, động tác trên tay vẫn không dừng lại, còn hỏi Nhạc San: “Trưa mai đi ăn cơm nhé? Có một nhà hàng Thái Lan mới mở ở gần quảng trường, tớ thấy cậu đăng trên weibo đó.”

“À, à, nhà đó hả, cảm thấy cách trang hoàng rất đặc biệt.” Nhạc San vui vẻ nói, “Nhưng mà ngày mai tớ có hẹn tới đó ăn rồi, vậy lần sau chúng ta đi nhé, lần sau tớ mời cậu.”

“Đi với ai thế?” Khương Vị giả bộ lơ đãng hỏi, “Cậu không sợ đột nhiên nhỏ đi nữa à?”

“Muốn gặp bàn bè, ăn bữa cơm, nói chuyện.” Nhạc San túm tóc, “Tớ đã gần mười ngày nay không biến nhỏ nữa rồi, có thể sẽ không bao giờ biến nhỏ đi nữa đâu.” Nhưng mà để chắc chắn, mình có nên mang theo một bộ đồ nho nhỏ đi không, “Với lại hai lần trước đều là buổi tối, tối tớ sẽ không ra ngoài.” Cô dừng lại một chút, “Tớ có nên tô màu xong rồi để cậu lắp sau không?”

Khương Vị làm xong cái giường nhỏ thì mới đi về, còn hẹn lần sau đến làm tiếp giúp cô.

Kỳ thức chủ nhật Nhạc San có hẹn với Lâm Húc, anh ta nói là muốn cảm ơn Nhạc San đã giúp đỡ, nên mời cô ăn bữa cơm, còn muốn cô cố vẫn một số việc. Bởi vì Nhạc San cảm thấy Khương Vị không thích Lâm Húc lắm, cho nên cô chỉ nói là gặp bạn bè, vả lại cũng không khác nhau lắm nhỉ… Nghĩ lại, nếu đối phương là Lâm Húc, thì cũng không sợ bị nhỏ đi, dù sao anh ta cũng biết chuyện này.

Từ khi Khương Vị ra ngoài đến khi về tới nhà, anh vẫn luôn cau mày. Bộ dạng muốn nói dối lại không dám, chỉ có thể giấu giấu diếm diếm, nói một nửa giấu một nửa của Nhạc San, Khương Vị đã quá quen rồi. Mà gần đây anh vẫn luôn bất an vì việc Nhạc San tránh anh.

Vì thế anh đã làm một việc rất không có phong độ. Đó là hôm sau cũng tới nhà hàng Thái Lan kia ăn trưa. Nhà hàng này có cách trang hoàng rất đặc biệt, dùng mấy khối gỗ thô, phong cách hơi tục tằng, ánh sáng rất tối, hơn nữa chỗ nào cũng có bồn hoa, làm nhà hàng có vẻ yên tĩnh, tự nhiên. Khương Vị chỉ đi lướt một vòng ở trong rồi lại đi ra, đi tới nhà hàng bán đồ uống đối diện, ngoài cửa có mấy cái bàn có ô che. Khương Vị liền gọi một cốc nước rồi ngồi ở đó.

Nhạc San xuất hiện trong tầm mắt anh, anh còn thở phào nhẹ nhõm, cô không mặc váy, xem ra đối với cô, cuộc hẹn này cũng không quá quan trọng. Đến khi chuyển tầm mắt đi, nhìn thấy Lâm Húc đi bên cạnh Nhạc San, Khương Vị lại đứng ngồi không yên.

Nhạc San vẫn luôn bảo vệ mình rất tốt, không biết là vì không nghĩ thông, hay là không có hứng thú với việc yêu đương, mà tới bây giờ, cô luôn từ chối ra ngoài ăn cơm một mình với người khác phái, thậm chí trò chuyện trên mạng cũng từ chối luôn. Bởi vì theo cô thấy, nếu đã không có ý kia, thì không cần để đối phương lãng phí thời gian. Đôi khi Khương Vị cảm thấy sự lo lắng của mình là dư thừa, vì Nhạc San không hề cho người khác cơ hội ái muội nào cả. Cũng vì loại thái độ tránh né yêu đương này của cô, mà Khương Vị vẫn luôn che giấu tâm ý của mình.

Nhưng bây giờ Khương Vị lại thấy nguy hiểm rình rập, nếu Lâm Húc có dựa vào sự thưởng thức của Nhạc San mà mở ra cánh cửa trái tim của cô thì làm thế nào? Lâm Húc còn từng gặp cả Nhạc San lúc biến nhỏ. Trong lòng có một giọng nói nói với anh, không thể để thế được.

Nhạc San và Lâm Húc ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, sau khi Lâm Húc gọi đồ ăn, thì nghiêm túc rút ra một quyển sổ.

“Thật ra tôi muốn tìm một chút tư liệu sống.” Lâm Húc hơi ngượng ngùng nói, “Muốn hỏi cô một chút về cảm giác sau khi thu nhỏ, nếu có thể nói về một số việc đã trải qua thì càng tốt.”

“Hả?” Nhạc San bật cười, “Chỉ muốn hỏi cái này, thì nói trên weixin cũng được mà, cần phải đi ăn một bữa cơm sao.”

Lâm Húc mở quyển sổ ra, dùng bút chì viết gì đó trên giấy, giải thích: “Như vậy tôi có thể nhìn thấy biểu cảm của cô, vậy mới chân thật.”

“…” Nhưng tôi không phải đi đóng phim, có thể kể lại đã tốt lắm rồi, còn phải chuẩn bị cả vẻ mặt sao?

“Kỳ thực tôi định dùng đề tài nhỏ đi này để vẽ một số thứ, thỉnh thoảng luyện viết văn để thay đổi tâm trạng.” Muốn dùng sự thể nghiệm của cô để vẽ truyện tranh phiêu lưu mạo hiểm.”

Nhạc San đặt tay lên mặt bàn, hứng thú ngồi gần lại: “Thật…” Cô vừa định nói chuyện, thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đứng bên cạnh.

Khương Vị như đột nhiên xuất hiện, anh cầm lấy tay Nhạc San, lại quay đầu u ám nói với Lâm Húc: “Xin lỗi, đây là truyện tranh tình cảm.” Nói xong liền kéo Nhạc San dậy, lôi cô ra ngoài.

“Khương Vị?” Nhạc San gọi anh mấy câu anh cũng không nói gì.

Cho đến khi bị ánh mặt trời bên ngoài và hơi nóng thiêu đốt, Khương Vị mới dừng chân, đứng lại, xoay người nhìn Nhạc San.

Ánh mặt trời tháng tám, trên tầng cao nhất của quảng trường, bốn phía là nhà hàng, ở giữa là mái nhà trung tâm tương mại, ánh mặt trời chiếu xuống tấm thủy tinh xanh biếc, làm mắt cô khó chịu. Nhưng chính trong ánh phản quang này, Nhạc San có thể nhìn thấy vẻ mặt Khương Vị: Kiên quyết, nhưng lại hơi u sầu.

“Nhạc San.” Giọng Khương Vị hơi trầm, biểu cảm nghiêm túc. Loại cảm giác sắp có dông bão này, làm Nhạc San muốn chạy trốn, nhưng cổ tay bị cầm lấy làm cô không thể lùi lại.

“Tớ thích cậu.” Khóe môi Khương Vị mím lại, không chút dong dài.

Nhạc San tròn mắt, cảm thấy cổ tay còn nóng hơn cả ánh mặt trời, cô cười ngây ngô: “Tớ cũng thích cậu mà.” Mắt chuyển loạn, “Nhưng mà là đối…”

“Tớ thích cậu là loại thích này.” Khương Vị cắt lời Nhạc San đang tìm bậc thang cho mình, nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này rõ ràng hơn nhiều so với hôn trán, đôi môi mềm mại và hơi thở nóng bỏng xâm nhập vào trong đầu Nhạc San. Rõ ràng là đứng dưới trời nắng mà co lại cảm thấy lạnh cả người. Nhưng nụ hôn của Khương Vị lại làm cô như nuốt phát một cục than nóng, làm tinh thần cô hoảng hốt.

Khương Vị hơi buông môi Nhạc San ra, vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như trước nói với cô: “Đã hiểu chưa?” Giọng anh trầm trầm mà lại lưu luyến, như là luyến tiếc rời khỏi Nhạc San. Anh vẫn duy trì khoảng cách như vậy, lúc nói chuyện còn có thể cảm giác được môi cọ vào nhau.

Đây không phải ảo giác.

Khương Vị thổ lộ như trong dự kiến, lại như ngoài dự đoán, Nhạc San không thể nói rõ được cảm giác trong lòng mình là cảm giác gì. Hình như cô có chút vui vẻ, nhưng cũng không hẳn, mà nhiều nhất là cảm thấy hoảng hốt.

Trúc mã cô vẫn luôn ỷ lại lại dùng thái độ như vậy để biểu đạt tiếng lòng, giống như tất cả đều mất đi sự không chế.

Nhưng đây là Khương Vị, Khương Vị tốt nhất, cũng là Khương Vị không thể mất đi nhất của cô.

“Tớ, tớ không biết.” Tim Nhạc San nhảy lên, trong đầu trống rỗng, thật thà nói, “Tớ không biết, tớ muốn suy nghĩ lại.”

“Ừ, cậu nghĩ lại đi.” Khương Vị nhẹ nhàng cười, ngón cái anh vuốt môi Nhạc San, như đang trấn an cô, “Tớ chờ cậu.”

________________