Edit: Joan
“Đại Mao.” Khương Vị dịu dàng gọi.
“Gâu!” Đại Mao hưng phấn vẫy đuôi, chạy quanh chân Khương Vị.
“Bảo bối Đại Mao của cậu này.” Khương Vị cười cười với Nhạc San.
Đây chính là điệu cười uy hϊếp, đắc ý, miệt thị kinh điển của nhân vật phản diện mà, Nhạc San ôm chặt ngón tay cái của Khương Vị không buông.
“Muốn chào hỏi không?” Khương Vị thả tay xuống, muốn cho Nhạc San và Đại Mao ngang hàng.
“Không cần!” Nhạc San hét lên một tiếng, bộ dạng hiện tại này của cô, nhét vào miệng Đại Mao cũng không đủ cho nó ăn.
Đại Mao hào hứng nhảy lên mấy cái.
Cô thét chói tai xoay người, quỳ gối trong lòng bàn tay Khương Vị, nhấc cổ áo anh lên rồi bò vào trong, nhanh chóng nhét cả người vào trong tay áo.
“Đi ra đi.” Khương Vị cau mày, quần áo cô cọ vào da tạo ra cảm giác kỳ quái. Tay phải anh khép lại, cách lớp áo úp Nhạc San ở trong lòng bàn tay.
Nhạc San không di chuyển được, cảm thấy mình lại một lần nữa bị đè dưới năm ngón: “Thả tớ ra!”
“Cậu đi ra.”
“Cậu bỏ tay ra trước.” Giọng Nhạc San rầu rĩ, “Không được mang tớ cho Đại Mao ăn.”
“Đại Mao không ăn cậu.” Khương Vị bất đắc dĩ, đi tới bên bàn ăn rồi thả tay.
“Cũng chưa chắc, tớ là lòng trắng trứng đấy.” Nhạc San vừa nói chuyện vừa dè dặt cẩn thận bò ra. Lúc bò ra khỏi cổ tay áo, váy bị lật lên, lộ ra qυầи ɭóŧ màu trắng.
Khương Vị mất tự nhiên dời tầm mắt.
Lại một lần nữa thấy ánh mặt trời, Nhạc San đạp vào tay Khương Vị, nhảy xuống bàn ăn.
Đại Mao bị huấn luyện rất tốt, sẽ không đến gần bàn ăn. Nhưng hiện giờ nó vô cùng hưng phấn, phe phẩy đuôi nhìn chằm chằm Nhạc San nho nhỏ trên mặt bàn từ phía xa.
Nhạc San nhận định ánh mắt này gọi là thèm ăn, gọi là sắp đến miệng.
Đại Mao sủa một tiếng nho nhỏ. Vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là Nhạc San quen thuộc, muốn Nhạc San chải lông cho nó, muốn ngửa bụng cho Nhạc San gãi, gâu gâu gâu.
Khương Vị bưng bát cháo đi ra, nhìn Nhạc San nho nhỏ đứng trên mặt bàn, lại nhìn bát cháo trong tay, thở dài. Anh nấu hai bát cháo theo thói quen, nhưng hiện giờ Nhạc San đã không thể ăn cơm một mình.
Nhưng anh vẫn để cháo lên mặt bàn.
Nhạc San khịt khịt mũi, chạy tới gần, cô cao hơn chén một chút: “Oa, cháo thịt nạc trứng bắc thảo, tớ thích trứng bắc thảo nhất.”
Cô chạy quanh bát một vòng, tham ăn để lại nước miếng: “Miếng trứng bắc thảo thật to.”
Xin trả lại tôn nghiêm của cháo và thịt cho chúng nó.
Nhạc San dè dặt cẩn thận giơ tay chạm vào bát, rồi lại nhanh chóng thu tay, thổi thổi bàn tay: “Nóng quá, nóng quá, nóng quá.” Lại hít sâu một hơi, “Thơm quá, thơm quá, thơm quá.”
Khương Vị cười, xoay người vào phòng bếp, lại bê một bát nữa ra, nhưng chỉ lấy một cái thìa.
Anh ngồi vào bàn ăn, chậm rãi múc một thìa, cho vào miệng.
Nhạc San tha thiết mong chờ, cô nhìn thấy yết hầu Khương Vị chuyển động từng chút một, lông mày giãn ra, khóe miệng vểnh lên.
Nhất định là ăn ngon.
Nhạc San vui mừng khôn xiết, lại quay đầu nhìn bát cháo của mình. Bát cháo vốn đã thấy ngon, nay lại như nhìn qua ống kính, càng thấy ngon hơn. Nhạc San sờ bụng, cảm giác ở đó có một con sư tử đang chờ đồ ăn.
Cô tới gần bát cháo, dán sát mặt vào hít hà mùi thơm. Muốn liếʍ nhưng lại sợ nóng, muốn buông tha thì lại không cam lòng. Ở một mình thì còn dám liếʍ ăn, chứ trước mặt người khác thì rất xấu hổ. Bát cháo lại không ôm được. Muốn học người Ấn Độ dùng tay, nhưng cô còn chưa rửa tay.
Cuộc đời đúng là tràn ngập lựa chọn.
Nhạc San lại nhìn Khương Vị, anh ăn cơm rất nhã nhặn, nhưng tốc độ không chậm, có vẻ rất ngon miệng, cô càng đói bụng hơn.
“Khương Vị, cậu đây là đang khiêu chiến tớ hả.” Nhạc San không cam lòng kêu lên.
“Không có bộ đồ ăn cho cậu.” Khương Vị nói.
“Không, đây là không có nhân quyền của tớ, cậu tước đoạt quyền được sống của tớ.” Nhạc San xoa bụng.
“Không ăn một bữa không chết được.” Khương Vị hứng thú nói.
“Nhưng tớ đang đói.” Nhạc San muốn giơ chân.
Khương Vị sờ bát Nhạc San chén, nhíu mày, lại thu tay lại.
Nhạc San tha thiết nhìn anh, cuối cùng bĩu môi, đứng bên cạnh bát cháo: “Khương Vị, nếu cậu không cho tớ ăn, tớ sẽ uy hϊếp cậu.”
“Lấy cái gì uy hϊếp?” Khương Vị thả thìa lại trong bát.
Nhạc San ưỡn ngực, bày ra tư thế nhảy cầu: “Dùng tính mạng của tớ. Nếu còn không cho tớ ăn, tớ sẽ nhảy vào cho chết đuối, trước khi chết còn có thể uống hai miểng cháo.”
Khương Vị bật cười: “Cháo rất nóng, tớ sợ cậu không ăn được, chờ một chút.”
“Nhưng tớ phải được ăn gì đó. Cậu biết không, đang đói mà nhìn người khác ăn thì rất đau khổ đấy.” Nhạc San u sầu ngồi xuống mặt bàn, một bộ dáng như đói không đứng nổi.
Khương Vị suy nghĩ một chút, lại đi vào phòng bếp. Lúc đi ra, thì cầm thêm một cái thìa nhỏ, bên trong có một mẩu bánh mì, to hơn móng tay một xíu.
“Tớ còn chưa rửa tay.” Nhạc San nói.
Khương Vị tính tình tốt đổ một chén nước, đặt trước mặt Nhạc San, còn chuẩn bị khăn giấy cho cô.
Nhạc San rửa tay xong thì vui mừng chạy đến trước cái thìa, ôm lấy mẩu bánh mì, cắn một miếng.
Khương Vị vừa ăn cháo vừa nhìn Nhạc San giống con chuột bê mẩu bánh mì còn to hơn đầu cô, vùi đầu vào ăn.
Anh dùng thìa quấy bát cháo của Nhạc San, cảm thấy không quá nóng, thì cẩn thận múc một chút, đưa tới trước mặt Nhạc San.
Nhạc San ngửi ngửi, thè đầu lưỡi nho nhỏ liếʍ một cái, rồi đỡ lấy cạnh thìa, hút mấy miếng. Cô không ăn được hạt gạo to, chỉ có thể khó khăn hút cháo đặc.
Khương Vị kiên nhẫn đợi, nhìn Nhạc San ăn cháo còn không quên giơ ngón tay cái với anh.
Anh đột nhiên phát hiện, cho Nhạc San ăn cơm là việc còn có ý tứ hơn cả nhìn cô ăn cơm.
Nhìn thấy Nhạc San lắc đầu với anh, anh bỏ thìa ra, hỏi: “Còn muốn ăn trứng bắc thảo không?”
“Tớ no rồi.” Nhạc San vỗ vỗ bụng, “Tớ còn chưa ăn được gì đã no rồi.” Bánh mì cô chỉ cắn mấy cái, cháo cũng chỉ uống một chút, thế mà đã no rồi.
Ăn xong, Khương Vị thu dọn phòng bếp đi ra, nhìn thấy Nhạc San đứng trên bàn cơm, dùng một tờ khăn giấy lau bàn cho anh.
Nhất định là nhàm chán tới điên rồi, từ bé tới giờ cũng chưa từng thấy cô chăm chỉ như vậy.
“Cậu có muốn đi lên sofa phòng khách chơi không?” Khương Vị hỏi.
“Tớ chơi cái gì được.” Nhạc San thở dài, “Tớ một bó tuổi rồi còn chơi trốn tìm với cậu sao?”
“…” Cám ơn cậu khen tớ trẻ.
“Hơn nữa Đại Mao sẽ lên sofa.” Nhạc San túm tóc, “Tớ sợ nó coi tớ là đồ ăn. Bộ dạng này của tớ là dành cho trẻ em ba tuổi trở lên, Đại Mao còn chưa đến hai tuổi.”
Thật sự là không còn lời nào để nói mà.
“Đại Mao không phải là bảo bối của cậu à? Tên cũng là do cậu đặt.” Lúc Khương Vị mới mang lông vàng về, Nhạc San nhất định đòi quyền đặt tên.
Để lông vàng có thể thọ cùng trời đất, thì phải đặt một cái tên dễ nuôi. Hơn nữa cái tên Đại Mao cũng rất tốt. Tớ còn định đặt là mưa bụi, mưa phùn, mưa hạnh, bão táp gì đó cơ. Nhạc San nghĩ.
Mỗi lần Khương Vị dắt chó ra công viên, lúc muốn gọi tên thì đều phải tự khai thông trong lòng một lượt. Cái tên không văn học như vậy, mà Đại Mao lại chỉ chấp nhận nó.
“Nó đã không còn là Đại Mao đáng yêu trong trí nhớ của tớ nữa rồi.” Nhạc San thở dài, “Nó hiện tại chỉ cần một phát là có thể cắn chết tớ, tạm thời tớ còn chưa thể chấp nhận.”
Khương Vị bê Nhạc San ra khỏi nhà ăn, Đại Mao liên tục đi theo sau anh. Có vẻ rất có bộ dáng thèm ăn —— trong mắt Nhạc San.
“Hôm nay thứ bảy nhỉ.” Nhạc San xoay người trong tay Khương Vị, “Chúng ta đi dạo siêu thị đi, tớ cảm thấy tớ cần bộ hộp búp bê Barbie.”
Khương Vị không muốn mang Nhạc San đi siêu thị, cô nhỏ như vậy, nhỡ bị rơi mất thì làm thế nào. Hơn nữa, nếu anh nói chuyện với Nhạc San, bị người khác nhìn thấy sẽ tưởng anh bị thần kinh mất.
Cuối cùng Khương Vị vẫn phải thỏa hiệp với Nhạc San, bởi vì cô nói nếu để cô ở nhà một mình, cô sẽ lấy thân cho chó, nghẹn chết Đại Mao.
Anh rất muốn giao phí cho chỉ số thông minh của Nhạc San, sửa thành bộ não có dung lượng lớn hơn một chút.
Vì có thể mang Nhạc San theo, Khương Vị muốn mặc một chiếc áo khoác mỏng, nhưng Nhạc San nói cô muốn ở trong túi tiền trước ngực Khương Vị xem thế giới.
“Vì sao?” Khương Vị nhíu mày, người khác đi qua nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang, trong túi tiền để một con búp bê … Không phải là biếи ŧɦái à.
“Bởi vì đó là nơi gần trái tim cậu nhất.” Nhạc San nâng mặt, liếc mắt đưa tình nói.
Khương Vị nhếch môi, giơ tay xoa đầu Nhạc San một chút: “Về sau không nên xem tiểu thuyết vớ vẩn đó nữa.”
Anh yên lặng thay tây trang.
Kỳ thực Nhạc San cao mười cm, đầu cũng chỉ to bằng ngón út, lộ ra ngoài túi tiền cũng không quá rõ ràng.
Nhạc San đứng trong túi Khương Vị, hai tay bám vào cạnh túi, hưng phấn kêu: “Tớ muốn giải khóa bản đồ mới!”
Vào ô tô, cô vẫn bị bỏ vào lỗ đựng cốc kia, cô kháng nghị nói: “Như vậy không xứng với thân phận của tớ.”
Khương Vị bỏ mấy tờ khăn giấy vào cho cô: “Nếu không đủ mềm thì nói với tớ.”
“Cái này không phù hợp với tớ.” Nhạc San nhấn mạnhnói.
“Tớ muốn nhấn ga, cậu bám chặt đấy.”
“Cậu không nhìn tớ.” Nhạc San đề cao giọng.
Khương Vị yên lặng mở radio.
+
Vào siêu thị, Nhạc San nhất định đòi Khương Vị lấy xe đẩy.
Khương Vị cảm thấy: Nhất định là cô lại muốn tác yêu tác quái.
“Cái cậu nói ở đâu?” Khương Vị đẩy xe, hơi cúi đầu, hỏi.
“Đồ —— chơi —— trẻ —— em ——” vì trong siêu thị mở nhạc, Nhạc San không thể không dùng giọng lớn nhất để trả lời Khương Vị.
Bọn họ đến khu đồ chơi, nhìn cái giá đầy đồ chơi, Khương Vị rối rắm nhíu mày, không nghĩ tới lại có nhiều loại như vậy, nhưng mà sản phẩm trong nước thật sự là càng ngày càng xấu.
“Cậu muốn cái nào?”
“So sánh tớ và
đám nồi bát này, tớ có thể dùng được là được.” Nhạc San lớn tiếng nói một chuỗi dài nói, mệt muốn thẳng dốc.
“Cái gì?” Khương Vị nghiêng đầu, dán sát tai vào Nhạc San.
ヽ(o`皿′o)ノ
“Mang tớ ra, trực tiếp so sánh.” Nhạc San cả giận nói.
“Nhưng mà…” Khương Vị nhìn xung quanh, khu đồ chơi trong siêu thị không nhiều người lắm, nhưng cũng không tốt lắm đâu.
“Tớ sẽ không lộn xộn.” Nhạc San thề thốt.
Khương Vị cẩn thận nhặt Nhạc San ra, vì tránh làm cô đau, ngón tay để vào eo cô.
“Ha ha ha ha ha.” Nhạc San túm vào đầu ngón tay anh uốn éo, “Không cần đυ.ng vào eo, buồn, ha ha ha.”
Khương Vị chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy nách Nhạc San.
Ngón tay anh vẫn quá lớn, lúc ấn còn có thể ấn phải ngực Nhạc San. Tuy rằng cô thu nhỏ, nhưng cũng là thu nhỏ tỉ lệ lại, đặc thù của phái nữ vẫn rất rõ ràng.
Chờ Nhạc San chọn xong, anh lại nhét Nhạc San về túi tiền như bị bỏng tay vậy.
Bỏ cái hộp to kia vào trong xe đẩy xong, anh dùng tay xoa xoa lô tai.
“Khương Vị, cậu có ước mơ như vậy…” Lúc này Nhạc San đột nhiên nói.
“Không có!” Khương Vị phản ứng nhanh chóng.
Nhưng vẫn kém với Nhạc San mắt điếc tai ngơ: “Tớ luôn muốn ngồi trong ghế trẻ em trên xe đẩy nhìn ra thế giới, đây là chỗ thiếu hụt trong tuổi thơ của tớ.”
Quả nhiên… Tôi muốn nhét cô ấy vào trong tủ lạnh siêu thị, ai tới ngăn tôi lại đi!