Edit: Lam
Khương Vị cúp điện thoại, nhìn qua hai bên hành lang, tùy tiện tìm một hướng, cuối cùng gặp được một người phục vụ.
Đây là lần đầu tiên anh đến quán ktv này, bố cục giống như mê cung và ánh đèn mờ mờ, lại thêm trong lòng đang sốt ruột, không thể phân tích rõ được, liền hỏi: “Cho tôi hỏi toilet ở chỗ nào?”
(KTV là Karaok TV = Karaoke)
Cô phục vụ kia hơi nghĩ một chút, rồi nói: “Quẹo trái thì gần hơn…Đại khái là ở bên kia.”
“Cảm ơn cô.” Khương Vị gật đầu cảm ơn, đi được vài bước thì dừng lại, gọi cho Nhạc San.
Lúc Khương Vị gọi tới, Nhạc San đang ngồi trên điện thoại suy ngẫm về cuộc đời. Hôm nay cô mặc váy dài, váy dài rơi trên mặt đất xếp thành một đống rất ấn tượng. Đối với Nhạc San thì nó giống một ngọn núi nhỏ, đôi giày da cũng bị chôn trong đó, lộ ra một nửa.
Sau khi thu nhỏ lại thì càng mẫn cảm với mùi thối hơn, từng đợt từng đợt hương bay tới, làm Nhạc San đau cả mắt.
“Ông —— ông ——“ Di dộng ở dưới mông Nhạc San rung lên, làm cô giật mình đứng dậy.
Quay đầu lại nhìn thì thấy, “Công chúa điện hạ đệ nhất thế giới” đang sáng trên màn hình.
Nhạc San dùng chân dẫm lên cái nút màu xanh, lại nhanh như chớp chạy ra chỗ khác, miễn bị dẫm nhầm, giọng Khương Vị truyền tới: “Nhạc San, cậu ở toilet nào?”
“Toilet nào á? Có hai toilet hả?” Nhạc San kinh ngạc trừng mắt, “Phục vụ chỉ nói với tớ là đi thế nào thôi, không nói là có hai toilet.”
Khương Vị đã sớm có chuẩn bị với kết quả này, vì thế lại hỏi: “Thế lúc đó người ta chỉ đường cho cậu thế nào?”
Nhạc San nhắm mắt lại suy nghĩ một lát: “Tớ ra khỏi phòng, đi sang phải, sau đó rẽ phải, quẹo trái rồi lại quẹo phải, ngay ở cuối hành lang thôi.”
May là Khương Vị học kiến trúc, dưới sự phỏng đoán của mình về bố cục ktv và sự chỉ đường không có tác dụng của Nhạc San, đã đại khái xác định được vị trí của toilet: “Cậu chờ ở đó, tớ qua đó ngay.”
Cúp điện thoại, Nhạc San thở dài một hơi, cô túm một góc váy che cơ thể của mình.
Tầm mắt đảo qua bồn cầu, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác may mắn. Nếu lúc đó cô không nghịch điện thoại, mà trực tiếp ngồi trên đó…. Thì lúc thu nhỏ lại có phải sẽ trực tiếp rơi vào bồn cầu, chết chìm trong đó… Cái này không phải là thảm, mà là cực kỳ thảm.
Không được, không thể nghĩ nữa. Nhạc San che mặt, còn nghĩ nữa thì sẽ làm mất dũng khí sống sót. Cảm ơn lực lượng thần bí không để cô thảm càng thêm thảm, để lại cho cô một con đường sống.
Nhạc San cảm tạ ông trời, lại quay đầu, thì thấy bọc khăn giấy ở bên cạnh. Cô cúi đầu nhìn miếng vải đang vây quanh mình, lại nhìn qua bọc khăn giấy.
Hạ quyết tâm, kéo “làn váy” thật dài, dịch tới gần bọc khăn giấy. Cô dùng hết sức lực xé túi, rồi lôi ra một tờ khăn giấy. Trong lúc làm một loạt động tác này, miếng vải trên tay không được cố định, nên rơi xuống đất, Nhạc San mát mẻ cố giảm sự xấu hổ xuống thấp nhất, xoay người rút nốt tờ khăn giấy ra, túm lấy mảnh vải, ngồi xuống.
Nhạc San cầm lấy một góc khăn giấy, gấp rồi lại gấp, gấ thành một mảnh nho nhỏ, quây quanh người. Khăn giấy màu trắng biến thành váy quây, trông giống như đang quây khăn tắm.
Cúi đầu nhìn mình một cái, Nhạc San hài lòng gật đầu, cảm thấy bộ dạng này có thể thông qua, còn rất bội phục mình có dự kiến trước, mang theo khăn giấy.
Cuối cùng Khương Vị cũng tìm được toilet cuối hành lang, anh đứng ngoài cửa, đối diện với bồn rửa tay công cộng, ngay trước mặt là một tấm gương, khuôn mặt rối rắm của anh được biểu lộ rõ ràng trên đó. Một khuôn mặt như bị táo bón, rất hợp với chỗ đang đứng.
Lúc này có một cô gái đi ra khỏi toilet nữ, rửa tay xong, đi ngang qua Khương Vị thì nhìn anh một cái. Người này đứng trông cửa toilet làm gì chứ? Thật là lạ.
Khương Vị đương nhiên cũng biết mình kỳ lạ, anh xoay người, âm thầm cổ vũ bản thân, yên lặng nhẩm lại lời muốn nói.
Đập nồi dìm thuyền* đi đến gần cửa toilet nữ, cách vài bước thì lớn tiếng hỏi: “Xin hỏi, bên trong có ai không?”
(Đập nồi dìm thuyền / Phá phủ trầm châu: Chữ Phủ là chỉ nồi, còn chữ Châu là chỉ thuyền. Nguyên ý của thành ngữ này là đập vỡ nồi và dìm chiến thuyền. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về chiến đấu đến cùng, quyết một trận tử chiến. Link nguồn)
Nhạc San nghe thấy giọng Khương Vị, cô quay đầu lại, nhìn về phía giọng nói, nhưng tầm nhìn không đủ, nên nằm lên trên váy, nhìn qua khe hở dưới cánh cửa, nhìn ra ngoài.
Đầu tiên, cô nhìn thấy một cặp chân mảnh khảnh đi ngang qua trước mặt mình, sau đó thì nghe thấy giọng của một cô gái, giọng của cô ta đầy sụ nghi ngờ: “Anh muốn làm gì?” Cô ta nghi ngờ nhìn Khương Vị, ánh mắt như đang nhìn một tên biếи ŧɦái.
Khương Vị nhìn cô gái đứng ngoài cửa toilet nữ, hắng giọng: “Chào cô, tôi là nhân viên, có khách báo toilet có chút vấn đề, tôi muốn vào kiểm tra.” Anh cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhưng vẫn phải giữ vững bình tĩnh.
“Xin hỏi, cô có thể giúp tôi kiểm tra xem bên trong còn ai không?” Trên mặt Khương Vị là nụ cười tiêu chuẩn, làm cô gái này thả lỏng cảnh giác.
Cô ta nhìn ra phía sau, nhìn lướt qua một cái: “Chắc là không có ai đâu… Bên trong còn ai không?” Cô ta lùi lại mấy bước, hỏi về phía mấy căn phòng.
Có có. Nhạc San gật đầu như điên.
“Không có ai nói gì, chắc là không còn ai đâu.” Cô gái kia nhìn Khương Vị, “Vậy tôi ra ngoài trước.”
“Cảm ơn cô.” Khương Vị mỉm cười nhìn cô ta rửa tay rời đi, rồi bước chân đi vào toilet nữ.
Khi anh bước chân vào thì hơi khựng lại, thế mà mình lại đi vào toilet nữ, trong đầu anh phảng phất có một đoạn nhạc bi tráng vang lên.
Đây là một bước chân mang tính lịch sử, Nhạc San trở mắt nhìn Khương Vị đi vào. Sau khi anh vào thì đóng cửa lại, nhìn sau cửa —— trống trơn, không có cái biển “Đang dọn vệ sinh” hay “Tạm dừng hoạt động” nào cả, vì thế đóng cửa lại, khóa trái.
“Nhạc San?” Khương Vị vừa gọi Nhạc San, vừa đi vào trong, đẩy cửa ra xem có Nhạc San hay không.
“Tớ ở đây, tớ ở đây.”Nhạc San sốt ruột trả lời, nhưng giọng cô rất nhỏ, Khương Vị không thể nghe thấy được.
Dưới sự nóng vội, giữ chặt váy giấy của mình, hơi cúi đầu, chui qua khe hở, dẫm lên bậc cao, ngẩng đầu.
Khương Vị cũng đang gõ đến cánh cửa này, toàn bộ toilet chỉ có mỗi cánh cửa này không mở được, tầm mắt anh hạ xuống, thì thấy Nhạc San đang ngẩng cao đầu.
“…”
“…”
Hai người tiến hành trao đổi ánh mắt trong vài giây, điện sóng não khơi thông.
Khương Vị ngồi xổm xuống, anh phải cố gắng cúi sát người thì mới có thể đến gần Nhạc San một chút, nghe cô nói chuyện.
Nếu lúc này có người đột nhiên đi vào, thì Khương Vị sẽ bị coi là biếи ŧɦái mà đuổi ra, tư thế này đặc biệt biếи ŧɦái, cực kỳ biếи ŧɦái.
“Vị Lai à ~” một câu này của Nhạc San đã bao gồm toàn bộ cảm xúc trong đó.
Khương Vị nhìn cô mấy cái, mới nói chuyện: “Cậu thật sự nhỏ đi à, sao cậu lại nhỏ đi?”
“Tớ cũng không biết.” giọng Nhạc San càng nhỏ, Khương Vị phải rất dụng tâm mới nghe rõ được. Anh vươn tay, để bên cạnh, “Lên đi.”
“Khoan đã.” Nhạc San xua tay, xoay người chui về phòng. Chỉ một lát sau, cô đẩy ra một bọc khăn giấy, lại đẩy di động của cô ra, để lại một câu: “Lau đi.” Rồi lại quay lại.
Khương Vị lau di động một chút, rồi nhét vào túi: “Nhạc San?”
Lúc này Nhạc San mới lôi một góc váy hôm nay cô mặc, tư thế giống như một người kéo con thuyền, vác mảnh váy qua vai, một tay lôi kéo, một tay giữ váy giấy, chui ra.
Váy rơi xuống nền toilet, cho dù có giặt tám nước, Nhạc San cũng không định mặc lại, nhưng cô cũng không thể để váy lại. Cửa khóa, nếu nhân viên thấy lạ, phá cửa đi vào, chỉ thấy một bộ váy, không thấy người đâu, không chừng sẽ lên đầu đề báo đời sống 《 cửa phòng khóa trái, chỉ còn lại quần áo, cô gái biến mất một cách thần bí trong toilet nữ 》.Nếu mà làm lớn, bị tra theo quần áo… Dừng! Lại nghĩ nữa thì sẽ đánh mất dũng khí sống sót.
Khương Vị túm lấy cái váy, cùng với tiếng kêu của Nhạc San “Bên trong còn giày, còn giày nữa.”, lôi váy ra, giày ở trong váy cũng lạch cạnh rơi ra ngoài.
Anh đứng dậy, túm váy lại, định sửa sang lại rồi cất đi. Ngay khi anh giở ra, trong váy lại rơi ra hai thứ nữa.
Nhạc San nhìn qua đồ rơi trên mặt đất, che mặt lại, chỉ còn hai lỗ tai đỏ ửng lộ ra ngoài.
Khương Vị cũng nhìn theo —— là áσ ɭóŧ ren màu trắng của Nhạc San và một cái qυầи ɭóŧ —— tầm mắt anh vừa tiếp xúc thì đã lập tức tránh đi.
Nhưng dù có ngại đi nữa, thì anh cũng chỉ có thể nhặt lên. Anh ngồi xổm xuống, ngón tay nhặt hai thứ nhỏ bé đó lê, để vào giữa váy dài, cuộn thành một gói đồ nhỏ, ôm trên người. Lại cầm lấy đôi giày, để Nhạc San vào lòng bàn tay.
Bình phục lại nội tâm đang dậy sóng.
Khương Vị đi đến cửa, mở khóa, trong tay trong lòng có nhiều thứ, nên động tác mở cửa của anh có hơi kỳ quái.
Lúc anh đứng ở cửa, vừa vặn có một cô gái xuất hiện, cô ta đứng ngốc ở đó, không hề nhúc nhích nhìn Khương Vị. Nhìn anh ôm bộ váy trắng, tay cầm giày da, trên vai còn treo một cái túi xách nữ.
“…” Khương Vị hơi nghiêng đầu, nhanh chóng rời khỏi đó.
Tầm mắt cô gái kia nhìn theo Khương Vị rời đi, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, trong đầu chỉ còn một từ: traNhạc Sanvestite (đàn ông mặc đồ phụ nữ và ngược lại.)
Khương Vị thật oan uổng, anh không còn tâm trạng để chào hỏi bạn học cũ, bước chân vội vã, đi thẳng đến chỗ để xe, ném tất cả những thứ trong lòng vào ghế sau, để Nhạc San lên ghế bên cạnh, rồi mới ngồi tại chỗ xấu hổ.
Đả kích liên tiếp làm anh không biết nên dùng tâm trạng gì để nói về việc này.
Anh ngồi một lát, mới hơi bình tĩnh lại, túm lấy Nhạc San, bỏ cô vào trong chỗ để đồ.
“Ồ?” Khương Vị nhìn Nhạc San đứng trong đó không nhìn thấy đầu, thì sửng sốt, lại nhặt cô ra, để cô đứng trong lòng bàn tay, dựng thẳng ngón cái lên, không ngừng khua tay múa chân.
“Lại làm sao?” Nhạc San hỏi.
Lúc trước quá sốt ruột và khẩn trương, Khương Vị không chú ý tới, anh nhếch môi: “Nhạc San… Cậu có vẻ càng nhỏ hơn.”
“Tớ vốn đã nhỏ rồi mà.”
“Không, ý tớ là, còn nhỏ hơn lần trước.” Khương Vị nói xong thì để điện thoại vào bên cạnh Nhạc San, “Nhỏ hơn một nửa.”
Nhạc San quay đầu nhìn di động của mình, lần trước còn cao bằng, bây giờ còn nhỏ hơn cả di động.
Nhạc San bị mây đen bao phủ không nói lên lời.
Cả người cô đều bị cảm xúc tuyệt vọng bao phủ: Mình càng ngày càng nhỏ, lần sau sẽ không nhỏ thành hạt nhân nguyên tử chứ… Không, cứ theo tiến độ này, chẳng lẽ mình sẽ biến thành một di tích?
Não cô như có những vòng tròn lớn lớn nhỏ nhỏ không ngừng xoay theo quỹ đạo, cuối cùng chạm vào nhau, phát ra tiếng vang rất to, trong lỗ tai đều là tiếng vang chỉ mình cô mới nghe được: Có phải có một ngày mình sẽ biến mất không?
Khương Vị cũng rất tuyệt vọng, anh còn muốn dựa vào sự nỗ lực của mình, để Nhạc San nhận ra mình khác biệt, sớm ngày tấn công Nhạc San… Nhưng mà cô lại bị thu nhỏ, có một số việc, có một số lời, không thể làm được với Nhạc San tí hon.
Nhạc San và Khương Vị tâm tình phức tạp nhìn nhau, không biết nói gì, chỉ còn nước mắt chảy quanh.