Chương 9: Hành trình giải cứu Giang Ý

===Chủ nhật, ngày 22===

Đã 4 ngày kể từ ngày 19 – ngày mà cô nhắn tin cho nàng mà không được trả lời, trước hôm ấy thì cả hai vẫn liên lạc bình thường.

Vào lúc 5 giờ sáng Tử Kỳ chuẩn bị đồ đạc chạy bộ một vòng quanh khu nhà. 6 giờ, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cô gọi điện cho thư ký dặn cô ấy hẹn luật sư Dụ vào thứ tư (ngày 25). Cô phải tìm ra Giang Ý đã, điều này phải được ưu tiên.

7 A.M, tại Luân gia. Sau khi được một người quen trong gia đình ra dẫn vào (cậu của Giang Ý, cả hai cùng hợp tác 1 dự án) thì cô cũng thuận lợi vô được Luân gia.

"Ai đây?? Anh dẫn ai về vậy, Duy?" có người lên tiếng hỏi.

"Xin chào, tôi là Chu Tử Kỳ, người yêu của Giang Ý. Tôi ở đây vì muốn tìm một chút thông tin để cứu nàng, lý do vậy được rồi chứ?" cô nói dối không chút ngại ngùng.

"Gì chứ, cô có nói xạo không đấy? Tôi chưa từng nghe chị ấy nói có người yêu gì cả" em họ của nàng lên tiếng chất vấn.

"Không tin thì tùy cậu, tôi không việc gì phải chứng minh" cô cười khẩy.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Đi làm việc của cậu đi" cậu của Giang Ý quát cháu trai.

"Có thể cho cháu gặp bà của Giang Ý được không cậu?" vì diễn cho tròn vai, cô gọi bằng cậu luôn.

"Được, tôi dẫn cháu lên lầu" nói dứt lời, cậu dắt Tử Kỳ lên phòng bà ngoại của Giang Ý trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Chẳng ai dám ngăn cản vì cậu là người có tiếng nói nhất trong gia đình, cũng không dễ chọc vì nghề nghiệp của cậu út là chủ một băng đảng xã hội đen.

Cộc cộc cộc.

"Vào đi" giọng nói truyền ra.

Cạch.

"Chào ngài, con là Chu Tử Kỳ, người yêu của Giang Ý ạ" cô lễ phép nói.

"Ừm, ta biết rồi. Con ngồi đi" cô gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện, không chút lo âu nào trên mặt. Còn cậu sau khi đưa cô vào thì đã tự biết ý mà lui ra ngoài.

"Con muốn biết mọi thứ trong gia đình từ ngày 19, bà có thể kể không ạ?" uống một ngụm trà, cô thoáng nhăn mày, trà chưa bao giờ là món cô thích.

"Được thôi" bà đồng ý ngay tắp lự, không phút giây nào tự hỏi rằng người trước mặt có thật là người yêu của cháu gái mình hay không. Hoặc chẳng qua điều mà bà cần nhất bây giờ chính là một người ngồi nghe bà kể lại mọi chuyện, như một cách trúc bỏ gánh nặng trên vai xuống.

"Tối ngày 18, Giang Ý gọi cho bà nói là sẽ đi tìm ý tưởng, tài liệu cho con tàu mới, khoảng 5 ngày sau sẽ về. Từ đó đến giờ nó luôn nói địa điểm nhưng lần đó chẳng nói gì, bà hỏi thì trả lời rằng đã nói cho ông nó nghe rồi, bà không cần lo. Các ngày sau đó thì thành viên của gia tộc cũng dần tề tụ về đây để tổ chức sinh nhật cho ông già, suốt mấy ngày đó cũng chẳng thấy Giang Ý nhắn tin. Ngày 21, bọn bắt cóc gọi điện đòi 80 tỷ nhưng vấn đề là bọn chúng hình như không có ý định giao con bé ra. Không một địa chỉ cụ thể để giao dịch, bọn chúng muốn chuyển khoản từ từ hoặc là đổi bằng một hợp đồng kinh tế có giá trị tương đương. Hazzz, thú thật thì ta và ông nó cũng không biết làm sao, kêu cậu nó đi tìm hiểu thì lại bị đánh úp ở cơ quan đầu não bên Mỹ, mém tí thiệt mạng" nói tới đây bà đã rơm rớm nước mắt rồi.

"Vậy tại sao ông mất vậy ạ?" cô nhíu mày suy nghĩ, mục đích cuối cùng của bọn này là gì? Cô tờ mờ nhận ra.

"Chuyện này thì bà nghĩ rằng có người nhúng tay. Ai đó trong gia đình" đôi mắt bà hằn lên tia máu, bàn tay run rẩy lợi hại.

"Ông có di chúc không bà" cô khẽ nắm tay bà an ủi, bà cũng dần thả lỏng, tiếp tục sụt sịt.

"Có, ổng để lại 80% tài sản cho cháu gái cưng là Giang Ý, 20% là cho cậu của con bé. Ổng biết thể nào hai đứa nó cũng lo cho bà nên không muốn để lại gì, tránh bà lại bị mấy người còn lại nhắm vào. Ổng không phải không thương tụi kia nhưng tụi nó vô ơn quá, lúc hai thân già này bệnh thì không ai lo, tới một câu hỏi thăm cũng không có. Đứa thì rượu chè, đứa thì cờ bạc, không thì gái gú, hút chích, nɠɵạı ŧìиɧ, đánh nhau, đua xe,...đủ loại tệ bạc hết. Bởi vậy bà mới thương con Ý, nó giỏi giang lại hiền lành, tốt tính. Cậu của nó chỉ có cái khuyết điểm: nó là gay nên ổng không chịu nhận, đòi từ mặt luôn đó, may sao bà khuyên được".

Thì ra đây là lý do chị ấy không come out.

"Con sẽ tìm ra cách cứu Giang Ý, bà đừng lo. Cảm ơn bà đã tin tưởng mà nói mọi chuyện cho con nghe" Tử Kỳ vỗ về bà một lúc rồi về.

Trên đường đi cô cẩn thận suy xét lại các mối quan hệ của nàng và người khác hoặc là đối thủ của ông nàng, cậu nàng hay là........của gia tộc nàng. Nghĩ đến đây cô liền biết mình đã tìm được rồi.

"Huy, cậu hãy điều tra cho tôi về hành vi gần đây của Huy Cận – cháu trai đích tôn của Huy gia cho tôi, có thể hắn liên quan đến vụ bắt cóc của chị Ý. Gửi cho tôi sớm nhất có thể" cô lạnh lùng ra lệnh cho cánh tay trái của mình – Quang Huy, người được cô cứu giúp lúc gia đình sắp bị xã hội đen gϊếŧ chết.

"Lái về công ty" cô cần tìm lại một số vụ hợp tác với Huy gia lúc trước để tìm manh mối.

====Công ty Kỳ Dương====

"Lấy tài liệu về lần hợp tác với Huy gia vào 3 tháng trước cho tôi, đồng thời các thông tin liên quan đến thiếu gia của họ - Huy Cận" vừa về đến, chưa kịp uống ngụm nước nào cô liền tức tốc kêu thư ký, còn bản thân thì lên mạng kiếm.

Sau một hồi lục tung các trang mạng như facebook, Instagram, twitter,.....thì cô cũng biết được 1 vài thông tin sau:

-Huy Cận từng theo đuổi Giang Ý nhưng bị từ chối.

-1 vài nghi vấn là Huy cố tình làm vậy để gây sự phiền toái cho Ý.

-Hai đại gia đình có thù hằn từ thời ông cố nội của cả hai.

-Thiếu gia từng bị tung tin đồn là xài ma túy, chơi gái.

-Có con riêng với cô ca sĩ C nào đó nhưng lên tiếng bác bỏ (theo thông tin cô có thì đứa con đó thật sự là con của hắn).

Và hàng loạt tin đồn khác nhau liên quan tới cách đối nhân xử thế, tính tình cộc cằn, thô lỗ, thích gái đẹp......

Khi thông tin của thư ký và Huy được gửi tới thì cô liền biết chắc hắn chính là người đã bắt cóc nàng. Vấn đề bây giờ là hắn nhốt nàng ở đâu?

Và ông trời đã mỉm cười với cô khi nhận ra trong hợp đồng lần trước ký kết hắn đã hẹn cô ở một ngôi biệt thự ngoại ô nhưng sau đó vì lý do bất đắc dĩ cô liền để thư ký đi hộ. Chỉ còn con đường này mà thôi vì hành tung của hắn bất định vả lại có thêm một gia tộc lớn chống lưng khiến cô không thể làm được gì hơn.

Tức giận bản thân vô dụng, cô đấm vào tường thật mạnh, Tử Kỳ vẫn chưa thấy nguôi ngoai khi lòng cô giờ đây như lửa đốt.

Mày thật vô dụng Kỳ ạ.

Biết một mình bản thân không thể chu toàn mọi thứ nên cô đã gọi cho cậu của nàng. Trao đổi đôi ba câu, cả hai liền biết chẳng thể chậm trễ nữa. Mục đích của hắn chính là Luân gia, mà Giang Ý nàng chỉ là con cờ mà thôi, hắn không cần đến 80 tỷ đó nhưng hắn biết Luân gia thì cần. Cả gia tộc đang tranh đoạt từng đồng từng cắc, dễ gì sẽ buông tha một số tiền lớn như thế để cứu "người thừa kế" về?

Họ sẽ tìm mọi cách hòng làm chậm trễ quá trình cứu nàng. Nàng chết rồi, há chẳng phải bọn họ sẽ có thể chia nhau số tài sản khổng lồ của công ty sao?

"Con gọi thêm người đi, đừng báo cảnh sát, sẽ rắc rối lắm". Vấn đề là mâu thuẫn giữa hai đại gia tộc, lôi cảnh sát vào họ sẽ làm gì đây? Cô trả lời một tiếng "Được" liền cúp máy.

Tiếp đến kêu Huy chuẩn bị thêm đàn em và súng, đồng thời nói thư ký tổng hợp chứng cứ chứng minh hắn sử dụng ma túy và vân vân.

Một ngày dài tất bật chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng. Khi cô cho đàn em lái xe thử đến căn biệt thự liền thấy được phòng bị rất chặt chẽ, đàn em cũng suýt chết. Có vẻ hắn biết rằng đã 5 ngày kể từ khi nàng mất tích nên luôn đề phòng trường hợp gia tộc họ Luân sẽ nhào tới liều mạng cứu người.

===Thứ hai – ngày 23===

Hôm nay kế hoạch sẽ là dò xét xung quanh và biết được cấu trúc căn nhà. Nếu cứ thế mà xông vào thì thiệt là ngu vì vậy dù rất muốn cứu nàng nhưng bản thân Tử Kỳ tự dặn lòng phải bình tĩnh, không được manh động.

Luôn trong tình trạng căng thẳng, cô hoài nghi mình sẽ phát điên mất.

10 P.M cùng ngày, tại phòng đấm bốc trong nhà.

Bịch bịch, hộc....hộc.....bịch, bịch............

Liên tiếp những cú đánh đầy sức mạnh được tung ra. Đây có lẽ là cách tốt nhất để giải quyết mọi căng thẳng của bản thân ngay lúc này.

Sau khi đánh đấm đến mệt nhoài, cô ôm bao cát và..........khóc. Những cảm xúc hối hận, nhớ nhung, mỏi mệt,......đã bao trùm lên cô gái nhỏ chỉ mới 25 tuổi của chúng ta. Cô nhớ nàng, rất nhớ nàng ấy. Cô không hề đυ.ng đến chiếc điện thoại để trả lời tin nhắn của Hồ Điệp hay Mộng Dao, cô chỉ lao mình vào việc kiếm tung tích, manh mối, bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật của hắn.

Các hợp đồng hợp tác, các bản kế hoạch xây dựng và phát triển công ty,...cô không hề đυ.ng đến. Từ sáng đến tối đều thầm cầu mong rằng hắn đừng làm gì nàng, cầu cho nàng luôn bình an.

Không hề có một đêm nào cô chợp mắt. Tử Kỳ chỉ ngồi đó, trên chiếc sô pha ngoài phòng khách mà nàng hay nằm lười, uống rượu nhâm nhi. Nhớ tới lúc nàng quyến rũ cô khi cả hai gặp lại nhau trên tàu, lúc nàng tìm mọi lý do để ở lại nhà cô, lúc cô về liền thấy nàng nấu sẵn thịt rim cho cô ăn, lúc sáng sớm lên công ty ghé qua phòng thấy nàng vẫn nằm ngủ lười trên giường, lúc nàng rêи ɾỉ dưới thân cô cầu xin cô nhẹ tay, lúc nàng.................

Chu Tử Kỳ chưa bao giờ khóc, kể từ khi ba mẹ cô chết, chưa bao giờ khóc khi công ty bị chèn ép, khi đau ruột thừa do ăn uống không điều độ, chưa bao giờ...........nhưng bây giờ, cô gái của chúng ta đã khóc mất rồi. Không ồn ào, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, tim nhói lên từng hồi.

Lại là một đêm không ngủ.

===Thứ ba – ngày 24===

Sau một ngày làm việc cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Hôm nay cũng là lúc cô sẽ cứu được người bạn gái (giả) của mình – Luân Kỳ Giang Ý.

Cũng là ngày đổ máu...........

3:15 P.M 25/6/2023 with love.