Sau khi thành công rút nó ra, thời gian đã không còn kịp nữa rồi, Kinh Phong chỉ có thể từ ban công trở về phòng cách vách, tôi đứng tắm dưới vòi hoa sen, lẳng lặng hưởng thụ niềm vui sướиɠ trong lòng.
Tôi đã thành công ngủ với Kinh Phong, thật hạnh phúc.
Tôi phải nhớ kỹ cái cảm giác này, để có thể vĩnh viễn ghi nhớ cảm giác này, con đường kỹ nữ tâm cơ tôi xác định rồi.
Khi từ phòng tắm bước ra, mọi người đều đã ngồi ở bàn ăn rồi, bầu không khí của bữa sáng cũng như bình thường, chẳng qua, tôi và Kinh Phong, từ đầu tới cuối đều không có nhìn thẳng mặt nhau, nhưng bởi vì trước đó hai chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau, thế nên không ai phát hiện ra bất thường cả.
Hồ Thanh Hải quá đẹp, chúng tôi quyết định ở chỗ này chơi mấy ngày.
Sau khi ăn xong, Cao Thiên Vũ đề nghị vòng quanh hồ, vì thế bốn người chúng tôi mang theo vài đồ cá nhân đơn giản, ở bên hồ thuê xe, liền bắt đầu vui sướиɠ du ngoạn.
Nhưng mà mới chỉ cưỡi xe nửa tiếng, tôi đã chịu không nổi.
Đêm qua mới vừa bị phá thân xử nữ, động tác của Kinh Phong còn rất mạnh bạo, nơi mỏng manh nhạy cảm đó vốn đã có chút bị thương, hiện tại còn ngồi trên yên xe cọ xát, cộng thêm vài giọt mồ hôi rơi xuống, đau nhức khiến tôi chịu không nổi.
“Tôi có chút mệt mỏi, các cậu cứ đi chơi đi nhá.”
Tôi dừng xe lại, nói ra lời xin lỗi.
“Nhu Nhu, sức khỏe cậu kém quá, cần phải vận động nhiều vào, kiên trì thêm tí nữa đi……”
Đối mặt với lời khuyên nhủ của Tiểu Giai, tôi chỉ nhàn nhạt cười cười, kiên nhận ở bên hồ chờ bọn họ trở về.
Tiểu Giai và Cao Thiên Vũ hết cách, chỉ có thể đi trước, Kinh Phong do dự một lát, cũng bị Tiểu Giai lôi đi.
Bên hồ Thanh Hải đẹp động lòng người, bóng dáng ba người cưỡi xe đạp dần dần đi xa, tôi ngồi ở bên hồ, lẳng lặng cảm nhận làn gió tươi mát cùng ánh mặt trời, hồ nước này thật đẹp, thoạt nhìn trong sáng cực kỳ, tôi thích trong sáng như vậy, bởi vì tôi vĩnh viễn đều không thể trở thành một con người vừa trong sáng lại đơn giản giống như vậy.
Không biết qua bao lâu, bên người chợt có động tĩnh, tôi mở mắt ra liền thấy Kinh Phong một đầu mồ hôi nhễ nhại, chỉ có một mình cậu ấy, trên tay cầm một lọ thuốc bôi dành cho nơi riêng tư, có hơi không được tự nhiên đưa cho tôi.
Chàng trai mà tôi thích, cũng thật tri kỷ.
Tôi đỏ mặt nhận lấy, trong lòng tràn ngập vui sướиɠ, vẻ mặt Kinh Phong khó xử, dường như có chuyện muốn nói.
Cậu do dự một hồi, cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định, chau mày mở miệng, dường như đã quyết định xong một việc trọng đại nào đó:
“Chuyện ngày hôm qua…… Cậu, cho tôi một ít thời gian, tôi sẽ phụ trách.”
“Phụ trách như thế nào?”
Tôi nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, cũng thật sự muốn biết, Kinh Phong sẽ làm như thế nào.
“Tôi sẽ chia tay với Tiểu Giai, nhưng hy vọng cậu có thể cho tôi chút thời gian, tôi không muốn thương tổn cậu ấy, tôi có thể bảo đảm, sẽ không dây dưa lâu……”
“Không cần.”
“Hả?”
Nhìn chàng trai trố mắt vì kinh ngạc, lòng tôi chỉ cảm thấy vui vẻ, cậu ấy không có làm tôi thất vọng, nguyện ý vì một lần sai lầm mà phụ trách, quý trọng lần đầu tiên của người khác, cậu ấy thật sự rất tốt, Thẩm Giai Giai thật may mắn, nếu có thể gặp được cậu ấy sớm một chút, tôi nhất định sẽ làm cho mình là người duy nhất trong cuộc đời của cậu ấy, đáng tiếc……
“Vốn dĩ chỉ là một sai lầm mà thôi, coi như chưa từng xảy ra là được, tớ không muốn trở thành trở ngại giữa hai cậu…… Phải, tớ thích cậu, cho nên tớ hy vọng cậu có thể cùng với người mà cậu yêu ở bên nhau, cậu phải vui vẻ mới là điều tớ cảm thấy hạnh phúc nhất!”
Khi tôi nói xong, khóe mắt Kinh Phong giật giật nhưng cũng không nói thêm lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn tôi càng có nhiều thương tiếc cùng áy náy, giờ phút này trong lòng cậu ấy, phần lớn cảm tình vẫn là dành cho Thẩm Giai Giai, bởi vậy tôi mới nói như thế để tâm trạng cậu ấy được thả lỏng hơn.
Gió bên hồ chuẩn bị nổi lên, có dạng hơi cuộn sóng, nhưng cuối cùng cũng khôi phục lại sự tĩnh lặng, hết thảy đều sẽ trở về trạng thái bình thường, giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn nào.
Thế nhưng, tất cả đều là chó má.
Những lời mà tôi vừa nói ra, đều là chó má.
Cái gì mà không muốn trở thành trở ngại giữa hai người họ, sự tồn tại của tôi vốn dĩ chính là trở ngại của bọn họ.
Hay nói đúng hơn là ở trong lòng tôi, Thẩm Giai Giai mới là trở ngại giữa tôi và Kinh Phong.
Nếu có thể, tôi cũng muốn dùng sai lầm này áp chế Kinh Phong, để từ nay về sau có được cậu ấy, nhưng nếu làm như vậy, Thẩm Giai Giai sẽ trở thành nỗi áy náy lớn nhất trong suốt cả đời này của Kinh Phong, sẽ trở thành một người không thể quên trong lòng cậu ấy, lúc đó tôi lại phải tốn nhiều công sức và thời gian để xóa mờ hình bóng khó phai này, vậy thì quá mệt mỏi, cũng rất khó diệt trừ tận gốc.
Tôi muốn toàn bộ của cậu ấy, hết thảy và tuyệt đối thuộc về tôi.