Chương 13: Tính kế ngẫu nhiên

Điều đẹp nhất của sông Hắc Mã chính là cảnh mặt trời mọc, nước sông trong vắt, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy giới hạn ở đâu. Mặt trời màu ánh cam sẽ nhô lên từng chút một từ mặt sông phẳng lặng, chiếu sáng cả đất trời.

Tôi muốn đi ngắm bình minh trên sông Hắc Mã, nhưng Tiểu Giai không thể dậy nổi, nên tôi đành phải một mình ra cửa trong chiếc chăn mỏng.

Ở bờ sông, tôi gặp Kinh Phong.

Đây trông giống như một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng hoàn toàn không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Tôi biết Kinh Phong thích nhϊếp ảnh nên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc này, hôm qua khi đi dạo cùng Cao Thiên Vũ, cậu ta cũng có nhắc tới chuyện này, Kinh Phong nói muốn dậy sớm ngắm bình mình, cậu ta còn trêu đùa rằng sợ bản thân dậy không nổi, mặt trời mọc có gì thú vị đâu, cũng không phải dậy sớm để chơi bóng.

Về phần Thẩm Giai Giai, cô ấy định sẽ đi, nhưng tối hôm qua, tôi đã giới thiệu một cuốn tiểu thuyết cực kỳ hợp gu với cô ấy, cốt truyện hấp dẫn khiến cô ấy muốn ngừng mà không ngừng được nên đã đọc đến tận nửa đêm mới ngủ, hiển nhiên sẽ không dậy nổi rồi.

Nhìn xem, trên thế gian có thể có những sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nhiều lần ngẫu nhiên, thì tất nhiên là do tính kế rồi.

Lần này tôi không có trốn tránh, mà là thoải mái hào phóng chào hỏi với cậu ấy, còn giống như vô tình hỏi thăm:

“Sao Cao Thiên Vũ không tới nhỉ?”

Lúc lời nói vừa thốt ra, tôi thấy rõ đồng tử của chàng trai hơi co lại, khóe miệng bất giác ép xuống dưới, trong lòng tôi hơi xác nhận, xem ra tối hôm qua đều không phải là ảo giác, Kinh Phong thật sự để ý đến.

Cả quá trình ngắm mặt trời mọc sau đó, Kinh Phong vẫn luôn lạnh nhạt với tôi, tôi cùng cậu ấy đứng cạnh nhau trước sông Hắc Mã, nhìn mặt trời từ từ ló dạng, tôi không khỏi mơ tưởng, liệu ánh thái dương của tôi và cậu ấy có một ngày sẽ xuất hiện chăng?

Trong hành trình trở về, hai đứa tôi đã đi nhầm hướng, chúng tôi bắt gặp một dãy hàng rào tre trải dài bên bờ sông.

Lúc này đây, bỗng xuất hiện một vấn đề ngượng ngùng, một là chúng tôi bắt buộc phải vượt qua nó, hai là cần quay lại đường cũ và đi một đường vòng lớn, lựa chọn này sẽ tốn thêm hơn nửa giờ nữa.

Tôi nhìn về phía Kinh Phong muốn tìm kiếm trợ giúp, nhưng lần này cậu ấy lại phớt lờ tôi.

Tôi khẽ cắn môi, dứt khoát tháo tấm chăn mỏng xuống, tự mình trèo lên hàng rào tre, ngón tay ma sát lên đầu gỗ thô ráp, nhất thời cảm thấy đau nhói.

Thật vất vả mới leo lên được đến vị trí cao nhất, khóe mắt tôi run lên, giống như là vô tình không cẩn thận, tay bám chưa ổn định, nên bất ngờ ngã xuống.

“A……”

Cảm giác mất thăng bằng thật khó chịu, thân thể không ngừng rơi xuống, trong lòng càng thêm hoảng sợ, cho dù tôi biết, mình sẽ không ngã xuống đất.

Quả nhiên, không ngoài ý muốn, tôi rơi vào một bộ ngực ấm áp, Kinh Phong bị trọng lực của tôi ập xuống, cả hai cũng ngã nhào ra đất.

“Sao cậu không kêu tôi? Bản thân không biết trèo còn đòi thể hiện? Cậu……”

Sự cáu kỉnh mà Kinh Phong nhẫn nhịn bấy lâu cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm, nhưng chúng tôi đều biết, việc trèo hàng rào chỉ là một ngòi nổ, cậu ấy thật sự tức giận không phải vì chuyện này.

Kinh Phong thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cứ như thể mọi thứ đều đang rối tung lên, thời điểm nhìn thấy cô cùng Cao Thiên Vũ hạnh phúc bên nhau, thời điểm nhìn thấy hai người ôm nhau, có một loại cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng cậu, giống như con dã thú bị nhốt trong l*иg đã chịu đủ khıêυ khí©h, muốn giãy giụa, nhưng lại không chỗ xuống tay.

Khoảnh khắc cô gái ngã xuống, dù biết mình chắc chắn có thể đỡ được, thế nhưng trong tim cậu vẫn vô thức mà đập lỡ một nhịp, điều này đã phá vỡ vẻ ôn tồn và nho nhã trước giờ của cậu.

Lúc này cậu còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện cô gái cúi đầu và cơ thể khẽ run lên.

Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch tràn đầy nước mắt.

Bất kỳ lúc nào, nước mắt của con gái luôn là vũ khí.

Kinh Phong bị hoảng sợ, có chút gấp gáp:

“Sao cậu lại khóc? Ngã có đau ở đâu không?”

Tôi không nói lời nào, chỉ là yên lặng rơi nước mắt, khóc đáng thương giống như một chú mèo nhỏ, hàm răng trắng tinh khẽ cắn nhẹ lên môi, nhỏ giọng nức nở.

Khóc cho đến khi cảm xúc của Kinh Phong thoáng ổn định lại, tôi ngước mắt lên, chỉ dám nhìn cậu một cái liền cúi đầu, nước mắt càng rơi dữ dội hơn. Trong ánh nhín ấy chứa chan tình cảm yêu thương, tay tôi bất giác nắm lấy quần áo cậu ấy, như thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Cơ thể chúng tôi gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, và sự run rẩy của tôi khiến nhũ hoa cọ sát vào cánh tay cậu ấy.

Cảm xúc và du͙© vọиɠ tất cả đều đúng chỗ, cảnh tượng như vậy, nếu có thể nhịn xuống được, thì tuyệt đối không phải đàn ông.

Quả nhiên, Kinh Phong cầm tay tôi siết chặt vài phần, có vài lời không cần phải nói rõ ràng, cậu thở dài, hơi thở ấm áp ngày càng gần, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Nụ hôn này, sấm sét trời đất rung chuyển.