Thạch Bạch Anh đứng ngoài đám người xem lễ thánh, giấu điện thoại trong cuốn kinh thành đã bị khoét rỗng, trong tai nghe tiếng thở dốc rêи ɾỉ đã trải qua phần mềm biến đổi âm thanh của Xuân Nguyệt mà toàn thân khô nóng.
Lúc Xuân Nguyệt lêи đỉиɦ, anh ta chỉ liếc nhìn rồi lập tức gập cuốn kinh thánh lại, khiến đám du khách phía trước phải quay đầu nhìn anh ta.
May là bộ quần áo rộng thùng thình che giấu sự thất thố đó.
Thấy Thạch Bạch Anh cuối cùng cũng chịu ra tay, Xuân Nguyệt nhanh chóng bắt lấy cánh tay và bả vai anh ta, hai chân đạp lên bức tường bên cạnh, mượn lực lao lên trên cao.
Cô lộn người, thoải mái nhảy lên vai người đàn ông, hai chân nhanh chóng kẹp chặt cổ anh ta.
Con dao găm trong tay lập tức nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương.
Bíp...
Hệ thống phòng ngự cơ thể bị mối nguy hiểm ngay trước mắt ép cho thức tỉnh.
Cơ thể Thạch Bạch Anh hành động còn nhanh hơn cả đầu óc, anh ta trở tay bắt được cổ tay của Xuân Nguyệt cực kỳ chính xác, vừa bắt được đã xoay tay, phản ứng cơ thể khiến anh ta vô thức định tháo cổ tay đối phương.
Không làm cho cô gãy xương thì chí ít cũng phải trật khớp.
Không giống vừa nãy, lần này Xuân Nguyệt đau tới mức phải buông lỏng tay.
Cô biết một khi Thạch Bạch Anh chính thức có sát tâm thì chẳng quan tâm đó là ai hết.
Thạch Bạch Anh thuận thế giật dao găm từ trong tay cô, rồi vung tay ném nó tới chỗ cửa gỗ.
Một vệt sáng bạc cắt qua sự tối tăm ẩm ướt dính nhớp, nửa lưỡi thép đâm sâu vào trong ván cửa, nhẹ nhàng như cắt một quả lê.
Mà trong khoảnh khắc đấy, toàn thân Xuân Nguyệt bị Thạch Bạch Anh cầm eo nhấc lên.
Sự chênh lệch về sức lực rõ nét với cánh tay phải bủn rủn vô lực khiến cô không cách nào kịp phản kích, chỉ có thể để mặc Thạch Bạch Anh cởi bỏ đôi chân mình, nhấc cô lên, rồi ném ra sau như ném mì vắt.
Rầm!
Nệm giường lõm sâu xuống như hố lõm trên bề ngoài mặt trăng.
Mấy con gấu bông Disney để dựa vào tường bị đổ nghiêng ngả.
Lưng Xuân Nguyệt đau rát, tầm mắt có chút choáng váng.
Mái tóc giả rớt ra, bung xõa trên chăn, hệt như hải tảo bị sóng biển đẩy dạt lên bờ.
Cô cho rằng Thạch Bạch Anh vẫn nương tay với cô lắm, không trực tiếp quật cô xuống bàn máy tính hoặc nền gạch men cứng rắn bên dưới.
Tiếng chơi bài ở phòng 304 dừng lại, rồi lại bắt đầu chọn bài rất có quy luật.
Thạch Bạch Anh ngồi trên người Xuân Nguyệt, tay trái bóp hờ cổ cô, lạnh lùng nhìn đống gấu bông màu nâu kia, nắm lên một con, chậc một tiếng rồi vứt xuống đất.
"Muốn cưỡi tôi? Chờ lát nữa tôi cho cô cưỡi thỏa mãn."
Tay phải Thạch Bạch Anh luồn ra sau lưng, lấy ra một con dao gập, vung cổ tay, lưỡi dao sắc bén lập tức bật ra.
Anh ta thè lưỡi liếʍ đường hoa văn trên mặt dao, khàn giọng nói: "Con nhóc điên nhà cô đúng là thèm chơi, vừa muốn tốt với cô một chút, cô đã được đằng chân lân đằng đầu..."
Một giây sau, anh ta nắm chặt chuôi đao, trực tiếp đâm xuống mắt trái của Xuân Nguyệt!