Chương 44: Đông Vĩnh Vọng

Anh ta cắn mạnh môi dưới, không muốn để trái tim giống như quả hồng mềm nhũn, bị gậy trúc vụt nhẹ một cái là rụng xuống đất, tróc da bong thịt, hư thối trên mặt lá.

Anh ta trở lại giường mát xa, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy của bàn tay, muốn làm cho xong công việc còn lại.

Lượt mát xa với tinh dầu cuối cùng, anh ta luống cuống làm cổ bình tinh dầu, tinh dầu tràn ra khay, khắp phòng ngập mùi tuyết tùng.

Anh ta bối rối luống cuống dựng bình tinh dầu lên, nhưng trong bình chẳng còn mấy tinh dầu nữa.

Xuân Nguyệt bèn bảo dừng: "Thôi bỏ đi, tối nay chỉ thế thôi, số 13, anh ra ngoài đi."

"Xin lỗi, tối nay tôi làm việc không được tốt, lát tôi sẽ nói với bên thu ngân một tiếng, hôm nay cô Lâm không cần trả tiền."

Đông Vĩnh Vọng rũ mắt, lấy một chiếc khăn tắm ở trên xe đẩy, định phủ lên vai và lưng cho khách hàng.

Theo thói quen, anh ta lần tay kiểm tra xem khăn tắm đang đắp ở nửa người dưới có che kín không.

Nhưng vừa lần tay vào liền chạm tới một khối thịt mềm mại căng tràn.

Xúc cảm khác hẳn với lúc chạm tay vào bầu ngực cô ấy.

Tay như bị chiếc bàn là nóng hổi ủi qua, nóng rực lên.

Đông Vĩnh Vọng hoàn toàn không thể suy nghĩ vì sao cô Lâm lại để trần thân dưới, trong phòng tắm hẳn phải có chuẩn bị đồ dùng một lần mới phải chứ.

Anh ta không dám chạm vào chỗ nào nữa mà vội vàng rũ khăn tắm ra, đắp lên vai và eo cô.

Lúng ta lúng túng làm cho xong, Đông Vĩnh Vọng run rẩy rút cây gầy dò đường, luống cuống rời khỏi đó.

Lộ tuyến thường ngày đã đi nhiều tới thuộc nằm lòng.

Nhưng có lẽ hôm nay chạy quá nhanh, lúc tới khúc ngoặt, anh ta còn va phải tường.

Gậy dò đường gõ lên sàn nhà đầy gấp gáp, vất vả lắm mới trở lại phòng nghỉ.

Trong phòng nghĩ cũng có các chuyên viên mát xa mù khác đang chờ nhận việc, nghe thấy tiếng mở cửa quá mạnh đều giật nảy người.

"Tôi đây, xin lỗi, làm mọi người giật mình." Đông Vĩnh Vọng hổn hển thở, tự lên tiếng.

Những người mù làm việc ở đây đều đã quen thuộc với giọng nói của đồng nghiệp khác, nghe ra tiếng Đông Vĩnh Vọng liền có người trêu đùa: "A Vọng à, sau lưng có hổ báo đuổi theo hay sao? Chạy vội như vậy làm gì."

Đông Vĩnh Vọng cố nặn ra mấy tiếng cười gượng, hít sâu một hơi rồi đi về phía vị trí của mình.

"Vĩnh Vọng, anh có ổn không?"

Người lên tiếng hỏi chính là Liễu Quyên Quyên, giọng cô ta toát lên lo lắng.

Cô ta có thể cảm thụ được tâm tình Đông Vĩnh Vọng lúc này đang dao động rất dữ dội.

Liễu Quyên Quyên mù bẩm sinh, cho nên cảm nhận nhạy hơn Đông Vĩnh Vọng rất nhiều.

Đông Vĩnh Vọng ngồi xuống, thu gậy dò đường lại: "Không có việc gì, làm đổ tinh dầu, có lẽ sẽ bị khách trách cứ."

"À, vậy thì đừng lo, hiện giờ khách đến tiệm chúng ta đều rất biết thông cảm, để tôi nói đỡ cho anh vài câu với chị San là được, cứ nói hôm nay anh không được khỏe nhé." Liễu Quyên Quyên bèn an ủi, cô nàng cảm thấy mình cũng rất biết thông cảm lòng người.