Chương 35: Cưỡi cá voi thám hiểm

Một trong những nguyên tắc kì quái của Âu Yến Lạc đó là, không để một ai tiếp xúc đến cuộc sống riêng tư và gia đình anh ta.

Vì thế, Xuân Nguyệt không để ý đến hai đầu gối đã bị tấm thảm mài đến nóng rực và tê dại, vội đứng lên chuẩn bị rời khỏi đó.

Nhưng vai cô chợt bị Âu Yến Lạc ấn lại thật mạnh, Xuân Nguyệt lại quỳ phịch xuống.

Cô hừ một tiếng trong cổ họng, trừng mắt nhìn Âu Yến Lạc vẻ khó hiểu.

Âu Yến Lạc đã bỏ cây súng sang một bên, cầm điện thoại di động lên.

Màn hình điện thoại sáng lên, đó là một tấm hình gia đình ba người.

Tầm mắt anh ta chuyển từ gương mặt tròn vo núng nính của Âu Mỹ Châu sang gương mặt diễm lệ của cô gái đang quỳ trước mặt mình.

Anh ta đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho Xuân Nguyệt chớ có lên tiếng, sau đó nhận cuộc gọi.

"Ba ơi!"

Trong khoảnh khắc, Âu Yến Lạc đã chuyển hoán sang một trạng thái mới, màn sương trắng bám trên mắt kính tan nhanh, khóe miệng cong lên: "Mỹ Châu à, sao đã muộn thế này còn chưa ngủ?"

"Con nhớ ba nha, ba chưa có kể chuyện cho con nghe, con không ngủ được." Cô bé ở đầu điện thoại bên kia nũng nịu nói.

Xuân Nguyệt giãy giụa kịch liệt, cô không muốn dính dáng đến bất kì mẩu nào trong đời sống cá nhân của Âu Yến Lạc.

Việc này sẽ phá hỏng quy củ.

Cô ra sức gỡ tay Âu Yến Lạc ra, chỉ đổi lại được những ngón tay mạnh mẽ của anh ta cắm sâu vào da thịt cô hơn nữa, hệt như năm viên đạn găm vào mình cô.

"Mẹ con đâu? Ba còn chưa thu dọn đóng cửa hàng, con bảo mẹ kể chuyện cho con nghe đi."

Âu Yến Lạc đang tính xem có nên bẻ trật khớp vai Xuân Nguyệt theo thói quen không, nhưng lại cảm thấy, nếu làm thế thật, ba, bốn tháng tới, con mèo hoang này sẽ không chịu về nhà.

Anh ta đè chặt vai Xuân Nguyệt, kẹp điện thoại ở hõm vai, tay trái cầm côn ŧᏂịŧ đang còn hùng hổ cứng lên, bắt đầu ra sức cọ xát.

Vai Xuân Nguyệt đau lắm, nhưng đối với cô, mức độ đau đớn này chưa ăn thua gì.

Cô mở to mắt, nhìn Âu Yến Lạc dùng tay giải quyết ngay trước mặt mình, hàm răng cắn lên môi dưới mạnh đến độ sắp tứa máu.

"Không muốn đâu, mẹ không biết câu chuyện cưỡi cá voi đi thám hiểm mà ba kể." Âu Mỹ Châu bắt đầu làm nũng.

Âu Yến Lạc cười nhẹ một tiếng: "Vậy được rồi, để ba kể cho con một chuyện vậy."

Thiếu nữ Tiểu Xuân cưỡi con cá voi đen đi tới hòn đảo nhỏ tiếp theo, trên đảo này có một quốc gia nhiều sữa vô kể.

Tiểu Xuân đi vào cửa hàng, lại phát hiện những người dân của đất nước bò sữa này, ai ai cũng nhăn mày u buồn.

Cô thám thính xung quanh mới biết, trên đảo này mới có một đám chuột ăn cướp tới cướp phá nơi này.

Tên cầm đầu toán cướp là một con chuột xám chột mắt, luôn thích thả độc vào sữa lúc bò sữa sản xuất ra sữa tươi.

Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường giao dịch sữa của bọn họ và nước láng giềng.