Là cùng loại với điện thoại của cô, loại Nokia đời cũ, chỉ có màu sắc khác nhau, không biết còn tưởng điện thoại đôi cơ đấy.
Màn hình dừng ở hình ảnh con rắn tham ăn cắn đuôi game over, điểm cao hơn điểm ghi lại bên máy cô khá nhiều.
"Tôi vẫn chưa phá được kỉ lục trước đây của anh." Xuân Nguyệt ngửa đầu oán giận, tròng mắt đen láy như có ánh sao rơi vào, sáng lấp lánh.
"Vậy tiếp tục cố gắng, vượt qua được là có thể rời khỏi Cá Voi Đen."
Âu Yến Lạc sờ lên đùi Xuân Nguyệt, rút con dao găm giắt trên đùi cô ra, bỏ vào ngăn kéo.
Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo giật cổ áo Xuân Nguyệt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy vết hôn trên ngực cô thì dường như đã trở nên lạnh hơn chút nữa.
Giọng anh ta dịu dàng như vầng trăng sáng trên cao, câu hỏi lại thô bạo thẳng thừng: "Đêm nay đã cho ai chơi rồi à?"
"Đúng vậy, lúc anh gọi cho tôi, tôi còn đang bận đó."
Đôi mắt Xuân Nguyệt đảo quanh đầy lém lỉnh giảo hoạt, hai tay nhấc hai bên viền váy, thực hiện một động tác khuỵu gối chào như công chúa Disney.
Nhưng chiếc váy này quá ngắn, hơi nhấc tà váy lên đã lộ mông rồi.
Xuân Nguyệt lại dài giọng như cô nàng gái điếm nhỏ đang chèo kéo khách bên đường: "Ông chủ, anh làm gián đoạn chuyện vui vẻ của tôi, phải bồi thường tôi thế nào đây?"
Mặt kính treo trên sống mũi Âu Yến Lạc như sáng rực lên, ánh sáng này lại sắc bén như thể ánh dao chém giữa trời đêm.
Thân hình anh ta cao lớn, viền mặt lại gầy gầy sắc sảo đoan chính.
Cũng nhờ gương mặt người tốt này cộng với giọng nói ấm áp như gió xuân, anh ta luôn có thể làm cả mớ gái trẻ đổ gục, cho rằng anh ta là vầng trăng sáng, là ánh mặt trời của minh.
Bản thân từ từ biến thành con thiêu thân lao về phía ánh sáng leo lét như ma trơi, ngay cả khi anh ta có gia đình rồi cũng không quan tâm.
Nhưng Xuân Nguyệt đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ.
Mặc dù cô cũng thích làʍ t̠ìиɦ với Âu Yến Lạc, nhưng đối với chuyện Âu Yến Lạc làm hỏng kế hoạch của cô hôm nay, lòng cô rất không thoải mái.
Gã đàn ông Âu Yến Lạc này luôn có cực nhiều nguyên tắc kì quái khó nói.
Ví dụ như không hôn, hay như nếu lúc trước Xuân Nguyệt mới ngủ với người khác, Âu Yến Lạc sẽ không làʍ t̠ìиɦ với cô.
Xuân Nguyệt lắc mông, cọ bộ ngực đầy đặn lên người Âu Yến Lạc, thăm dò: "Anh Âu, sao đây? Làm luôn ở chỗ này hả?"
Quả nhiên, Âu Yến Lạc lập tức lùi lại, ngồi về ghế bọc da.
Anh ta cười rất dịu dàng: "Vậy tối nay cô dùng miệng thôi."
Mẹ, cái tay này đúng là con cáo già.
Xuân Nguyệt căm giận giật váy xuống: "Anh nên giữ cô nàng kế toán kia lại mới phải, để cô ta ngày ngày chui dưới gầm bàn khẩu giao cho anh."
Âu Yến Lạc nhún vai, đường hoàng nói: "Có lẽ cô ta sẽ thích đấy, nhưng cô thì không."
Ánh đèn dưới chụp pha lê màu xanh lục chớp động, đường nét cái bóng bên chân anh ta hơi chao đảo, như thể một ao đầm ăn thịt người.