Chương 27: Cửa tiệm áo cưới

Đèn xanh, Hùng Tễ Sơn đạp chân ga, Xuân Nguyệt mới trả lời: "Đúng vậy, một người bạn."

Cô tắt điện thoại, hỏi ngược lại: "Sao vậy?"

Hùng Tễ Sơn lắc đầu: "Không sao, cô biết rõ mình đang làm gì là được."

Xe đi vào vành đai trong, lại vượt qua vành đai trong nữa.

Qua cầu Hải Châu, ven đường đã có bóng hòe cao vυ"t, tán cay xòa ra đến giữa đường.

Nếu ban ngày lái xe qua đoạn đường này, từ kính chắn gió có thể ngắm được phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, khiến lòng rộn ràng phấn chấn một lúc cơ đấy.

Đèn đường lóe lên giữa những tán cây rậm rạp, ánh sáng xuyên qua tán cây, khiến lá cây lay động trông như đang chao đảo trên mặt nước.

Hùng Tễ Sơn đậu xe ven đường, mở cửa: "Tôi đỗ xe ở bãi xe gần đây, cô xong việc thì gọi cho tôi, tôi tới đón."

"Được."

Hai bên đường là những tiệm áo cưới, từ kiểu dáng áo cưới phương Tây cho tới kiểu áo long phụng cổ truyển Trung Quốc.

Các cửa tiệm nối nhau san sát, giờ này vẫn còn đèn đuốc sáng trưng.

Xuân Nguyệt dừng chân một lát trước một cửa tiệm áo cưới.

Cô ngửa đầu nhìn ma nơ canh mặc chiếc áo cưới xa hoa bằng lụa trắng, dưới ánh đèn, làn váy đính kim cương giả rạng rỡ, tấm voan trùm đầu thắt xòe đuôi phía sau như đuôi công nhẹ nhàng buông xuống vai.

Ma nơ canh còn cầm một bó hoa giả trắng muốt, lẳng lặng đứng ở góc đường, nơi giao nhau giữa cũ và mới, thu hút ánh nhìn của bao người qua đường.

Cô quẹo vào đường nhỏ, nơi này dường như được ngăn cách với thế giới ngoài kia, không nghe thấy tiếng còi ô tô và tiếng người huyên náo.

Không khí phiêu đãng mùi hành tây nồng nồng nhà ai đang xào, dây điện chằng chịt bám trên tường gạch xanh trông như mạng nhện.

Các bác già ăn tối xong, bắt đầu mở đài, khúc ca Quảng Đông uyển chuyển thong dong, xuôi theo con ngõ nhỏ quanh co khúc khuỷu chảy dài về sau.

Con hẻm nhỏ này cũng có khá nhiều cửa hàng áo cưới loại nhỏ, kiểu dáng không tân thời như mấy cửa hàng ngoài đường lớn, giá cả cũng ổn định hơn.

Rất nhiều cửa hàng đẩy giá áo cưới và ma nơ canh ra ngoài cửa, váy cưới phượng hoàng thêu kim tuyến cùng kỳ bào đỏ đứng lặng bên góc con hẻm cổ xưa, giữa ánh đèn mờ tối trông như quỷ treo cổ nơi đó.

Rẽ trái rẽ phải vài hồi, Xuân Nguyệt tới trước một căn nhà ba tầng.

"Cá Voi Đen" có khá nhiều cứ điểm, có trụ sở chính đội lốt công ty chính quy nào đó ở khu CBD tấc đất tấc vàng, cũng có những cứ điểm nhỏ lẻ ở các trạm nhỏ trong thành phố, thậm chí còn có những trạm an toàn lộ liễu giữa phố xá đông đúc.

Lầu một là cửa hàng, biển đề đỏ rực "Đồ dùng đám cưới Đại Hỉ".

Dưới mái hiên treo đèn l*иg đỏ, trên cửa kính dán cả mớ thiệp song hỉ.

Cửa phụ cũng kê một giá xoay, chất đầy mấy thứ như tán che cô dâu cùng đủ thứ đồ dùng mẫu vật, hàng mẫu có bọc đồ chống bụi, như có lẽ đã bị quá nhiều khách lấy ra xem nên trông ố vàng thấy rõ.