Chương 22: Đậu Nhậm

Bà Lâm trừng cô một cái: "Nói vớ vẩn, đến cả bàng quang còn không khống chế được thì tâm tư đâu mà đi làʍ t̠ìиɦ?"

Bà ta lại nói: "Còn một thử nghiệm 72 tiếng."

Nhưng video tiếp theo chỉ có chuột bạch, Xuân Nguyệt hỏi: "Vậy tác dụng phụ thế nào?"

Bà Lâm nhún vai: "Cái này tôi chưa thử bởi vì tỉ lệ chuột bạch sống sót qua thí nghiệm không đến 20%."

Cửa mở, thứ nghênh đón Xuân Nguyệt chính là gương mặt sa sầm của Đậu Nhậm.

Xuân Nguyệt đá văng giày cao gót, nhào vào lòng hắn ta, vòng tay ôm cổ hắn ta, mặt dày làm nũng: "Tôi đến muốn chút thôi mà, đừng giận mà, Tiểu Điểm Điểm."

Đôi mày kiếm nhăn lại, Đậu Nhậm tét mông cô một cái vang dội: "Gọi cái quỷ gì đấy? Tiểu Điểm Điểm?"

Hắn ta chỉ về phía tòa tháp cao bên ngoài đã lên đèn rực rỡ: "Đã nói chiều gặp, nhìn xem, ngoài kia sáng đèn rồi kia kìa."

"Ây dô, mùi gì mà thơm thế, tối nay anh tự vào bếp luôn đấy hả?"

Xuân Nguyệt ngửi được một mùi thơm nồng đậm trong không khí, bèn lái sang chuyện khác, thè lưỡi liếʍ lên đôi môi căng của Đậu Nhậm.

Đậu Nhậm bóp cằm cô đẩy ra, không cho cô chạm vào mình: "Đừng lại chơi trò này với tôi nữa."

Xuân Nguyệt kéo tay hắn ta, chân đạp lên đùi và hông mượn lực, xoay người một cái, từ phía trước nhảy lên lưng Đậu Nhậm.

Cặp chân thon dài rắn chắc của cô kẹp chặt thắt lưng gã đàn ông, cánh tay cũng vòng lấy cổ hắn ta, môi ghé sát lỗ tai, nũng nịu nói khẽ: "Mau lên, cõng tôi đi xem tối nay ăn gì nào."

Đây không phải lần đầu tiên Đậu Nhậm được chứng kiến thói ăn vạ của Xuân Nguyệt, bèn nắm cánh tay cô cắn mạnh một cái, mặt đầy khó chịu vác cô vào bếp: "Lão Hùng tới rồi."

Đôi mắt đen láy của Xuân Nguyệt sáng lên, cô cắn vành tai Đậu Nhậm, cười cợt: "Có phải lần trước chơi 3 người xong anh nghiện rồi không?"

Tai bị hơi thở nóng ẩm phà vào, cảnh tượng điên cuồng mà hỗn loạn đêm đó chợt tràn về, cuộn trào mãnh liệt như hồng thủy, nhấn chìm lí trí của Đậu Nhậm.

Đêm đó cũng diễn ra tại nơi này, dưới ánh sáng rực rỡ sắc màu từ bên ngoài phòng khách chiếu vào, rọi sáng cảnh tượng đầy nɧu͙© ɖu͙© trong phòng.

Xuân Nguyệt nhón chân đạp lên màn nước sặc sỡ, bước về phía hắn ta và Hùng Tễ Sơn.

Quần áo trên người bị bóc ra từng món, nhẹ rơi xuống mặt biển ảo ảnh, không tạo nên một gợn sóng nào nhưng lại như cú nện cực mạnh vào thẳng buồng tim và đáy mắt Đậu Nhậm.

Khi cây gậy thịt còn chưa hoàn toàn cứng lên bị Xuân Nguyệt móc ra, Đậu Nhậm mới phát hiện mình đã siết chặt nắm tay đến trắng bệch.

Ánh sáng đỏ tím rải lên tóc lên vai cô gái ấy, rực rỡ như một cô dâu ngày cưới.

Chim muông ngậm ánh cầu vồng điểm trang mái tóc cô, phù du phát sáng trôi qua đáy mắt cô, đôi môi cô được tô điểm bằng chất lỏng của một loài hoa lan trộn cùng mật hoa hòe pha thêm chút rượu say lòng người.