Không biết ai sẽ nhận vụ khó giải quyết thế này nhỉ?
Bàn chải đánh răng chạy nghe ong ong, chợt có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Xuân Nguyệt.
A, thì ra là thế.
Thạch Bạch Anh tối qua đột nhiên xuất hiện, phỏng chừng không phải đến Dương Thành này làm một phát với cô.
Cô vừa làm xong một vụ, đến nay còn chưa báo cáo lên.
Bọn Người Mù dính dáng đến nhiều bộ phận quá, nào là phòng chống ma túy, nào là trấn áp xã hội đen, nào là internet,...
Hẳn lúc này trong nội bộ cảnh sát đang vội vàng tranh công rồi, chỉ cần xem xem đội nào được đặt lên đầu tiên trong bài phỏng vấn sắp tới là được.
Cô sửa soạn xong xuôi rồi mới ra khỏi phòng.
Trời tháng Năm phía Nam đã rất nóng bức, mặt trời ban trưa nướng làn da trông chẳng khác gì chiếc bánh mì nướng cháy.
Không khí tràn ngập hơi ẩm thấm vào bánh mì, làm người ta có thể dễ dàng xé cái bánh ra, để lộ lớp ruột trắng mịn.
Dọc phố, các cửa hàng đều đã kéo bạt che nắng, mặt đất hầm hập hơi nóng.
Xuân Nguyệt đi vào một cửa hàng cơm cuộn, bà chủ đen gầy bắt chuyện: "Vẫn như cũ à?"
"Phải." Xuân Nguyệt đi thẳng tới tủ đồ uống, lấy một lon coca ướp lạnh.
Bà chủ cửa hàng quay đầu gào lên với phòng bếp: "Một phần cơm cuộn nhân tôm, kèm rau hẹ nhé!"
Đã qua giờ cơm, trong tiệm không có nhiều khách lắm.
Hơi lạnh phả ra từ điều hòa thổi bay dải lụa đỏ buộc trên đó.
Tivi treo trên tường vẫn đang phát bản tin về Chu Hoa Bình.
Loại chuyện này dân chúng rất thích nghe ngóng, luôn miệng khen ngợi cổ vũ, chỉ cần có cái miệng đều sẽ nhắc tới chuyện này hăng say.
Lời đồn trong dân gian thường đặc sắc hơn tin tức chính thống.
Có người nói, trong nhà Chu Hoa Bình có giấu đến tận 150 triệu tệ tiền mặt, từng bó tiền nhét trong túi dứa, có chỗ để lâu quá còn mốc meo hết cả lên.
Lại có người nói, nhân tình của Chu Hoa Bình xếp thành tiểu đội, có cả mẹ con, thậm chí còn thường xuyên trao đổi nhân tình với những kẻ cùng vây cánh.
Hơn nữa, có một cô tình nhân mới gần hai mươi, gần đây rất được Chu Hoa Bình yêu thích.
Trong số tài sản sở hữu có đên ba căn hộ ở khu Thiên Hà, cô bé này đã khóc ngất hai lần khi bị mang ra xe cảnh sát.
Chiếc bàn ngay gần tivi có một người đàn ông trung niên, dùng cơm xong liền bắt đầu tám nhảm với bà chủ quán.
Ông ta nói Chu Hoa Bình đã từng phê chuẩn cho một dự án di dời làng nào đấy, chuẩn bị xây chỗ đó thành một khu tích hợp cao cấp.
Người thân trong làng của ông ấy ngày ngày ngóng trông, nhà cửa cũng đã đo đạc xong xuôi, ấy thế mà tất cả lại thành công dã tràng.
Xuân Nguyệt nghe tin vỉa hè đã lỗ tai, cúi đầu trả lời tin nhắn của Đậu Nhậm, nói mình cần tới chỗ bà Lâm trước đã rồi tối nay mới tới nhà anh ta được.
Đột nhiên Xuân Nguyệt chợt cảm thấy dưới mắt cá chân nhồn nhột.
Cô cúi đầu nhìn, thấy một con chó cỏ lông vàng đang ngủ ngay sát gót giày mình, cái đuôi mềm mại phất qua phất lại nơi mắt cá chân cô.