Chương 10: Không mặc áo ngực

"Ù!"

"Mẹ kiếp, lão Thái này mẹ chứ đêm nay may mắn quá đấy!"

"Mau đưa tiền đây! Ha ha ha, ngày mai tao có thể đi tìm Tiểu Chân rồi!"

"Lấy đi lấy đi..."

Tiếng các góc của mạt chược chạm vào nhau vang lên âm thanh thanh thúy.

Hộ gia đình không rõ sống ở đâu nổi giận gào lên "Nho nhỏ tiếng thôi", "Có còn cho người ta ngủ không".

Nhưng tiếng mạt chược vẫn rộn ràng như trước, hệt như sóng biển cuồn cuộn đập vào bãi đá ngầm trong đêm tối.

Phòng 307 yên tĩnh đến mức hoàn toàn không ăn khớp với hoàn cảnh như vậy.

Có nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của Xuân Nguyệt, để lại một mảng biển mặn ướt trên ga giường màu trắng.

Đó là nước mắt chảy ra khi không chớp mắt trong thời gian quá dài.

Mũi dao của Thạch Bạch Anh cách con ngươi mắt trái của cô chừng hai ba mi li mét, hệt như lưỡi hái tử thần không biết khi nào sẽ giáng xuống.

Cô cứ thích phân cao thấp với anh ta như vậy.

Thạch Bạch Anh mà không dời mũi dao đi, cô sẽ liều mạng không chớp mắt.

Hốc mắt chua xót, nước mắt dâng lên lại rút xuống.

Thạch Bạch Anh buông cổ cô ra, dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt, thứ vốn thừa thãi với bọn họ, trong giọng nói mang theo nhiều thương hại: "Ây da, thì ra nhỏ điên cũng biết khóc..."

Anh ta dời dao đi trước, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chặn hai mí mắt của Xuân Nguyệt lại.

Tựa như khi anh ta gϊếŧ người, đôi lúc thiện tâm thì sẽ vuốt mi mắt cho xác chết vậy.

Mặc dù trên mí mắt bôi quét quá nhiều loại phấn màu mà anh ta không thích, nhưng cảm giác vẫn rất tốt.

Mỏng manh, hệt như cánh hoa diên vĩ màu vàng.

Chút sương sớm còn sót lại trong hốc mắt bị nặn ra, khiến cánh hoa lại càng mềm mại hơn.

Lưỡi dao sắc bén lướt qua xương quai xanh của Xuân Nguyệt.

Luồn vào khe hở giữa da thịt và quai váy, khều lên, cắt đứt.

Lúc này Thạch Bạch Anh mới sờ chất liệu của chiếc váy này, chê bai: "Cô có cái tật xấu gì vậy? Cứ phải nhập diễn vậy sao? Mua một chiếc váy xịn hơn chút thì không quá đáng chứ?"

Xuân Nguyệt chớp chớp đôi mắt ướt, lúc này cô lại có chút ngoan ngoãn: "Dù có mua váy xịn, chẳng phải đều sẽ bị anh cắt rách hết sao?"

Thạch Bạch Anh liếc cô một cái, khều vải dệt ở cổ áo lên, dao nhọn sắc bén dễ dàng cắt rách nó.

Cùng lúc đó anh ta từ tốn ôn lại màn chiến đấu vừa rồi: "Dạo này có phải cảnh giác hơi xuống thấp rồi không? Đến cửa rồi mới phát hiện trong phòng có người. Nếu không phải tôi thì cô phải làm sao bây giờ?"

Mảnh vải bị cắt vỡ từ trên bầu ngực đẫy đà trượt xuống, vải dệt cuộn lại trông hệt như một đài hoa mạn đà la bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Đóa hoa từ từ nở rộ, lộ ra trân châu trắng giấu trong nụ hoa.

Ha, nhóc điên không mặc áo ngực, chỉ dán hai mảnh dán nhũ hoa.

Xuân Nguyệt nâng hông, không sợ con dao găm đang lướt qua lướt lại trên người cô, đôi gò bồng đảo tròn đầy đưa tới trước mặt Thạch Bạch Anh: "Vậy cũng phải làm một trận chứ."