Chương 21: Tại sao Quý Khanh lại trong sáng như vậy

Mười phút sau, Quý Khanh và Tưởng Đông Việt cùng đi ra ngoài, thực tế là Quý Khanh có tài xế riêng, nhưng Lục Hoành nhất quyết yêu cầu Tưởng Đông Việt đưa cô đến đó.

Quý Khanh không biết tại sao, nhưng Tưởng Đông Việt lại vô cùng rõ ràng, hẳn là tên tiểu tử này sợ anh họ cướp bảo vật của mình, điều này cũng không có gì ngạc nhiên, nếu như là mình, cậu ta cũng không thể nhường cô cho người khác.

Tưởng Đông Việt là một người phóng túng, đến cả chiếc xe pagani của cậu ta trông cũng rất “dơ bẩn”, Quý Khanh không thể nào có cảm tình cho được.

Bởi vì Lục Hoành thích siêu xe, cho nên ở Trung Quốc có bao nhiêu loại, Quý Khanh gần như đã được ngồi hết, nhưng cuối cùng cô chỉ rút ra được kết luận rằng những người dùng siêu xe làm phương tiện đi lại hàng ngày đều bị điên, ngồi siêu xe thực sự không thoải mái chút nào, chỉ nửa giờ mà cô đã bị đau nhức.

Tất nhiên, đây cũng là lý do tại sao Quý Khanh không thích đi siêu xe, ngược lại, Lục Hoành và Tưởng Đông Việt cảm thấy lái xe tận năm giờ cũng không có vấn đề gì.

Nhìn thấy xe của Tưởng Đông Việt, Quý Khanh thà chết cũng không chịu lên, đến công ty của Chu Kiến Thâm phải mất một tiếng rưỡi, ngồi chiếc xe này có khác gì việc đi chết. Cuối cùng, mãi cho đến khi Lục Hoành xuống lầu đưa cho Tưởng Đông Việt một chiếc chìa khóa xe đua, Quý Khanh mới chịu lên xe.

Đi trên đường rất nhàm chán, Tưởng Đông Việt mấy lần quay đầu nhìn Quý Khanh, trong lòng tự hỏi, những người phụ nữ khác ăn mặc như thế này rất quyến rũ, tại sao Quý Khanh thì lại trong sáng thanh thuần đến vậy?

Thực ra, đây là nguyên nhân đến từ chính bản thân cô, Quý Khanh có gương mặt thanh tú tinh tế, hơn nữa cô mới 18 tuổi, chưa trưởng thành hoàn toàn, khuôn mặt vẫn còn có nét bầu bĩnh non nớt, vả lại Quý Khanh không trang điểm. chỉ vẽ lông mày và thoa một chút son, đến cả nước hoa cũng không dùng, trong nét thanh thuần của cô phảng phất một tia mê hoặc, thỉnh thoảng Quý Khanh quay đầu nhìn Tưởng Đông Việt, hắn cảm thấy xương cốt mình cũng tan ra.

Thực sự vô dụng, Tưởng Đông Việt tự đánh giá bản thân như vậy.