Chương 19: Tìm Lục Hoành

Sau khi đồng ý, Quý Khanh thực sự rất lưu tâm đến chuyện này, cô dựa vào óc thẩm mỹ mà mình đã trau dồi nhiều năm ở Ý để biên soạn ra một cuốn sổ sưu tập cho Chu Kiến Thâm, sau đó lại tìm giáo sư Trần hỏi một số kiến

thức về hội họa Trung Quốc, tóm lại là tranh của Trung Quốc và phương Tây kết hợp, tùy anh ta lựa chọn.

Trước khi ra ngoài, Quý Khanh nhìn vào gương, sau đó mím môi, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Cô đeo một chiếc thắt lưng bằng lụa mờ màu xanh xám, ở dưới là chiếc váy đen bó sát hông, bên trái có một đường xẻ chéo, cộng thêm đôi giày mũi nhọn 10 phân, trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Thay đồ xong, Quý Khanh gọi tài xế và đến nhà Lục Hoành với cuốn sổ sưu tập dày cộp.

Cô hiểu đạo lý "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", cho nên muốn hỏi Lục Hoành về sở thích của Chu Kiến Thâm.

Khi lên đến tầng cao nhất, Quý Khanh nhận ra ở đây không chỉ có một mình Lục Hoành mà còn có cả Tưởng Đông Việt, hai người ngồi ở cạnh cửa sổ, mặt đối mặt chơi cờ, thế nhưng nhìn họ không giống với những người an nhàn tiêu sái, mà trông giống như hai ông sếp lớn thỉnh thoảng mới có thời gian nghỉ ngơi.

Quý Khanh không lên tiếng, Tưởng Đông Việt đã cất lời trước:

“Ôi, còn mặc cả đồ đôi, Lục Hoành, sao cậu không giới thiệu cho tôi biết?”

Quý Khanh nhìn kỹ lại mới phát hiện Lục Hoành mặc một độ đồ cùng màu với mình, có điều chiếc áo sơ mi của cậu ta sẫm màu hơn, còn quần tây là màu đen xám, ống tay áo được tùy tiện xắn lên, trên cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ cô đã đưa lần trước.

Đặt cuốn sổ sưu tập lên bàn, Quý Khanh ngồi cạnh Lục Hành, tự vén tóc ra sau, nhưng vài sợi vẫn trượt xuống cánh tay mịn màng của cô, thấy vậy, Tưởng Đông Việt mắng thầm mấy câu trong bụng: đúng là yêu tinh!

Nhưng yêu tinh lại chẳng biết gì, cô cầm lấy ly nước Lục Hoành đưa rồi bắt đầu uống, uống được nửa cốc, cô dựa vào sô pha, lười biếng nói:

"Hôm nay anh không bận sao, còn có tâm trạng để đánh cờ."

"Bận cái gì mà bận? Vừa rồi anh phá dự án của SE, ai ngờ bọn họ thà chết cũng không nộp đơn xin phá sản, vẫn muốn đợi nhà đầu tư đến. Bố anh còn chưa biết chuyện này. Chắc anh phải bán xe để kiếm sống, Đông Việt, cậu có muốn mua một chiếc không, bộ sưu tập xe thời trung học của tôi toàn là bản giới hạn thôi đấy."

Lục Hoành nói mấy câu đùa giỡn không đầu không đuổi khiến Quý Khanh cười khúc khích, cả hai nhìn nhau như một cặp đôi trẻ vô tư.