Chương 16: Làm thế nào mới có thể theo đuổi anh trai

Trong góc tối, hai người không ngại ngùng mà diễn cảnh phóng đãng, Tưởng Đông Việt cứng đến mức không chịu nổi nhưng không dám phát ra tiếng động, sợ quấy bọn họ thì sẽ không được nhìn cảnh xuân nữa.

Đúng lúc này, có người đi qua, Đông Việt phải tiến lên ngăn cản, hai người vừa cười vừa nói rời đi.

Ban đêm, Đông Việt trở về, càng nghĩ càng thấy bực tức, cô dám làm chuyện đó ngay tại bữa tiệc của cậu ta, lại còn làm với người bạn thân nhất của cậu ta nữa ư?

Cặp đùi trắng nõn nà, hai mờ mông cong vυ"t.

Nghĩ đến đây, Tưởng Đông Việt cảm thấy hơi không đành, nhưng cậu ta cũng không dám chọc giận Quý Khanh, dù sao Quý Đình Khâm cũng là người học trò mà Phó chủ tịch quân ủy vừa ý nhất, tương lai chắc chắn Quý Đình Khâm sẽ thế chỗ ông ta.

Cùng lúc đó, cặp đôi vừa vui vẻ trong bữa tiệc là Quý Khanh và Lục Hoành đang ôm nhau nói chuyện trên ghế sofa tại khách sạn, Quý Khanh nằm gọn trong vòng tay của Lục Hoành, trông nhỏ nhắn và rất đáng yêu.

“Em đã bàn bạc với anh trai chưa?”

“Còn chưa tìm được cơ hội.”

“Chưa tìm được hay là không dám tìm?”

“Anh đừng có giễu cợt em. Anh cũng biết là khi vừa gặp anh trai thì em liền không chịu nổi mà, làm gì có tâm trạng nói đến mấy chuyện này.”

Nói tới đây, Quý Khanh cảm thấy có chút mất mát, Lục Hoành không biết phải làm sao. Càng lớn lên, Lục Hoành cảm thấy rằng tình yêu mình dành cho chị gái càng nhạt dần, Quý Khanh thì ngược lại, càng ngày cô càng yêu anh trai hơn, vừa rồi không cho phép cô nhắc tới nhưng cô vẫn gọi, còn hy vọng người đang làʍ t̠ìиɦ với mình chính là Quý Đình Khâm.

Lòng bàn tay của Lục Hoành khá to lớn, Quý Khanh buồn chán bèn cầm tay cậu ta lên nghịch, cô liên tục dùng đầu lưỡi liếʍ láp vào mấy đầu ngón tay, thậm chí còn ngậm lại, cảm giác ấm nóng ướt áp khiến Lục Hoành vừa cứng ngắc vừa nhột.

“Đừng đổi chủ đề, hôm nay em trở về rồi nói chuyện một chút với anh trai em đi. Ý không hợp với em đâu. Trở về đây để đi học hay chơi cũng được.”

“Được, em hiểu. À, anh nói em phải làm sao mới có thể theo đuổi anh em?”

“Hay là tìm một người để làm cho anh em lo lắng?”

Lục Hoành chẳng qua chỉ tùy tiện nói một câu, nhưng cậu ta không ngờ Quý Khanh thực sự lưu tâm, càng không ngờ cô lại tìm tới một người mà mình không hề nghĩ tới.