Chương 8

Mình sẽ viết ai thụ thì là "Nàng" nha còn ai công thì mình sẽ ghi bằng "Cô" để mọi người dễ phân biệt^^

........

Gần một tháng sau Ly cũng được ra khỏi Bệnh Viện, vừa đưa Khánh đẩy ra khỏi phòng bệnh Ly lại đυ.ng phải Quỳnh

"Ủa mày đi đâu đây?" Khánh không niềm nở đón tiếp Quỳnh nữa, từ lúc Ly nói Hạo Thiên đánh mình, thì Quỳnh và Ly đã cãi nhau một trận rất lớn, Khánh cũng vì thế không còn quý mến Quỳnh nữa

"Tao....tao đến đây để xin lỗi" Quỳnh cúi đầu, không dám nhìn Hai người

"Xin lỗi? Mày nghĩ chuyện mày làm thành như thế mà nói câu xin lỗi là xong?" Khánh cười lạnh, nhìn Quỳnh đang cúi đầu

Quỳnh cúi đầu càng ngày càng thấy Khánh thấy vậy, đẩy Ly đi qua Quỳnh còn vứt lại một câu cho Quỳnh "Muốn xin lỗi thì hãy riêng xin lỗi Ly, nếu nó đồng ý tha cho mày thì tao cũng vậy" rồi đi vào thang máy.

Quỳnh ngơ ra một hồi, vừa định thần lại thì đã không còn thấy bóng dáng Ly Và Khánh đâu nữa

"Này nãy mày có nặng lời với Quỳnh quá không?" Ly kéo kéo tay áo của Khánh, Cô cũng có chút khó chịu khi Khánh nói nặng lời với Quỳnh như thế

"Mày đừng để tình yêu làm mù quáng, tao phải làm thế nó mới hiểu" Khánh vẻ mặt hết sức kiên định, Ly lắc đầu Cô thật sự bói tay với Cô bạn này rồi

Xe vừa tới nhà Ly, Vy và Dương đã từ trong nhà chạy ra, Mở cửa xe dìu dắt Ly xuống xe, Ly trong lòng ấm ấp, cô lại kinh ngạc với ý nghĩ khác thường của mình, cố gấn xua nó đi

Ly vừa về Ông Bà Năm đã dọn xong cơm, Cô Ngồi vào chổ của mình, Vy và Dương thì ngồi hai bên của Ly

"Bé Ly của chị ăn Tôm đi nè" Dương lột tôm cho Ly, đưa vào miệng cô, Ly há miệng tiếp lấy con tôm mà Dương đút cho mình

"Cua nè em ăn đi" Vy cũng không thua kém, Cầm cái càng cua đã được lột đưa đến miệng của Ly

"Ây ây..em có tay hai chị ăn đi" Ly lúm túm, hết Dương đút cô rồi Vy cũng vậy, Ly dùng sức đẩy hai người kia xa mình ra chút

"Này tao còn sống nha quỷ nhỏ" Khánh ăn cơm chó hoài, buồn bực lườm Ly, Ly bị lườm cười khổ, có phải cô muốn phát đâu

Ăn uống xong, Ly đi qua nhà Hoà thăm chị, vì nghe nói Hoà 1 tuần trước bị người ta đυ.ng, Chân của Hoà không thể hoạt động nhiều

Ly từ từ đi vào phòng Hoà, Hoà hiện tại đang ngồi trên bàn học của mình mà thất thần, Ly chặm nhất có thể, không cho tiếng chân mày phát ra, nhưng cũng bất cẳn đυ.ng phải tủ đồ của Hoà

"Ai đó!?" Hoà bị tiếng động phát ra hù cho sợ, Quay lại nhìn

"Hì hì chào chị hoà" Ly gãi gãi đầu ngại ngùng

"Sao em lại qua đây, thương thế vừt lành, sao không ở nhà dưỡng thương" Hoà ngạc nhiên, rồi lại đổi mặt lo lắng

"Ý xời, trâu bò như em, ba cái vết thương này nhầm nhò gì" Ly ngước cổ tự tin

"Thôi bớt ba xạo đi, sao qua đây tìm chị có chuyện gì" Hoà không nhịn được đi lại nhéo nhéo cái má của Ly

"Em phải có chuyện mới tìm chị được sao? Tại em nghe ngoại nói chị một tuần trước bị người ta đυ.ng, em không phải lo lắng nên mới qua thăm chị sao?" Ly chu chu cái miệng nhỏ của mình ra làm Hoà không khỏi cười thành tiếng

"Rồi chị biết em lo lắng cho chị rồi, ngồi đi để chị ra lấy nước cho"

Hoà nói rồi định đi ra ngoài, lại bị Ly kéo lại lắc đầu "Thôi vết thương chị còn chưa ổn để em đi cho" rồi cô bước ra khỏi phòng của Hoà

Ly lấy cho mình một Ly nước ngọt, còn lấy cho Hoà một ly nước trái cây vị táo, rồi mới đi vào đưa cho Hoà

"Ủa mày chị nghe nói em vào Quỳnh cãi nhau à?" Hoà đột nhiên hỏi, Làm Ly đang uống nước thi sặc

"Ai nói cho chị biết?" Ly dùng tay áo lau lau nước vừt phun ra trên miệng

"Còn ai nữa Khánh nói kể chị nghe hết rồi" Hoà cười một cách ôn nhu khi nhắc đến Khánh

Ly bất được điểm này cười gian hỏi Hoà "Em có cảm giác hai người đang giấu em chuyện gì"

Hoà bị nói trúng mặt đỏ còn hơn đít khỉ, đẩy Ly đang sát lại mình xa ra "Làm...làm gì có chỉ...chỉ là có liên lạc chút thôi"

"Càng nói càng lộ, nói mau, hai người đang có gian tình đúng không" Ly vẫn không buôn tha, nụ cười gian trên mặt vẫn giữ nguyên

"Em tào lao quá, chị mệt rồi, em về đi" Hoà luống cuống kéo Ly đứng dậy đẩy cô ra ngoài

"Có chuyện gì đâu mà cứ giấu giấu, buồn bực hết sức" Ly không được câu trả lời buồn bực đi về nhà, Về nhà thì Ly lại kinh ngạc, Quỳnh đang nghiêm chỉnh ngồi nói chuyện cùng ông bà ngoại cô, còn rất thân thiết mà hôn vào má bà ngoại

"A Ly thăm Hoà sao rồi, nó có đỡ hơn chưa" Bà Năm thấy cháu mình về, thì hỏi han

"Dạ chị ấy tốt lên nhiều rồi, ngoại đừng lo" Ly cười đáp lại ngoại mình rồi không biết vô tình hay cố ý, Ly lại nhìn sang Quỳnh

Khánh đang ngồi trên võng bấm bấm chiếc điện thoại của mình, nhìn thấy Ly đang chăm chú nhìn Quỳnh thì ho khan "Quỳnh nó có chuyện muốn nói với mày đó, hai đứa mày đi ra ruộng nói chuyện đi"

Quỳnh nghe Khánh nói như thế, cũmg biết Khánh đang tạo cơ hội cho mình, đứng dậy kéo Ly đi ra ngoài ruộng

"Có chuyện gì mày nói đi" Ly khoanh tay trước ngực nhìn Quỳnh

"Cho...cho tao xin lỗi được không, tao biết tao sao rồi, mày tha cho tao nha" Quỳnh nắm lấy tay Ly, ánh mắt cầu khẩn

"Hazz, tao cũng không có giận mày, tao không phải người nhỏ mọn

"Vậy là mày tha cho tao đúng không?" Quỳnh vui mừng nắm lấy cả hai tay Ly

Ly gật đầu thi Quỳnh nhào lại ôm chặt lấy Ly, Ly cũng cười ôm lại Quỳnh

"È hèm, nơi công cộng" Khánh từ phía sau đi ra, Quỳnh giật mình buôn Ly ra

"Mày rình bọn tao" Quỳnh nhìn Khánh ánh mắt tức giận, không phải tên này phá đám nàng có thể ôm Ly lâu hơn một chút

"Ể không có rình, chỉ là chán quá nên đi dạo ngang quá thôi" Khánh chối bỏ việc mình rình người khác, Ly cười bọn này giận nhau thì giận đến trời long đất lở, còn hoà rồi sẽ thành chó với mèo

Cả ba cười phá lên, Quỳnh lại tiếp tục khoác tay Ly tình tình tứ tứ, Còn Dương và Vy thấy Quỳnh thản nhiên khoác tay Ly như thế thì tức giận đi lại dính chặt vào người Ly, Ly bất lực nhìn ba người đang như đĩa mà dính vào người mình

…………

Tối đang viết thì ngủ quên ngang, sáng dậy thấy điện thoại cúp nguồn mở lên thì mất hết công sức viết tối hôm qua^^ giờ mới nghĩ ra ý tưởng viết lại:<