Chương 4

Sáng hôm sau, Bà An lúc chiều tối về nghe tin con mình bị người ta đánh, tức giận sang nhà Của Bà Bảy mẹ Hoà hỏi Hoà Là ai đánh Hoà, Lại nghe Hoà nói, người nhà giàu, thì Bà An không còn muốn đi đòi lại công bằng cho con gái nữa đi vào nhà ngồi trên võng buồn bã.

"Thôi, mẹ biết mày cũng thương nó, nhưng mà mày nên về thành phố lo cho chồng con mày trên đó đi, tao ở đây lo cho nó được, đủ ăn đủ xài không cần lo" Bà Năm đi lại nhẹ an ủi Bà An, Bà An nhìn mẹ mình, muốn khóc lại thôi, tối hôm đó, Bà An xếp đồ cú mình và lên thành phố lúc khuya

Sáng sớm Ly thức Dậy đã nghe ngoại nói mẹ mình lên Thành Phố lại rồi, Ly buồn trong lòng nhưng không bộc lộ cảm súc, sợ ngoại lo, Cô cũng muốn được mẹ quan tâm được mẹ chở che, được mẹ an ủi mỗi khi buồn giống người ta, nhưng Ly biết những thức mình mong chỉ là phù du, không bao giờ thành sự thật

"Bị thương như vậy sao không ở nhà, mà còn đi học vậy trời" Khánh thấy bạn mình vào lớp, thì khuôn mặt lập tức đanh lại

"Chút thương này có là gì, mày lo quá rồi" Ly về chổ mình, nhẹ vỗ vai Khánh, rồi cũng không nói gì chăm chút vào điện thoại

Chuông ra chơi vừa reo, mọi người đã Tụm Năm tụm ba ra khỏi lớp, chỉ còn có một mình Quỳnh và Ly trong lớp.

"Này cho đó" Quỳnh từ dưới đưa lên cho Ly, Ly nhìn nhìn rồi cũng nhận lấy mở ra ăn vào

"Cho....cho tao xin lỗi chuyện hôm qua" Quỳnh ấp úm nói ra, Ly ngạc nhiên, con người người này cũng biết xin lỗi

"À tôi không để ý gì đâu, dù sao cũng là bạn cùng lớp" Ly cũng không quay đầu xuống, không nhìn đến khuôn mặt hối lỗi kia của Quỳnh

"Vậy mình làm bạn được không?" Quỳnh vương tay kéo kéo áo trắng của Ly, ý bảo cô quay xuống đây

"Tôi không thích du côn!" Ly cũng không thèm quay lại, ánh mắt hướng ra săn trường

"Tôi sẽ không bắt nạt ai nữa, tôi hứa!" Quỳnh đưa ngón tay ra, móc ngéo để cam kết

"Được nếu cô đã nói như vậy, tôi cũng không tiện từ chối" Ly rốt cuộc cũng quay xuống, cười đáp lại Quỳnh, Quỳnh cũng cười đáp lại Ly

Nếu muốn nói tại sao Quỳnh Lại như vậy thì cùng mình về tối hôm trước trong nhà của Quỳnh.

"Mày tính làm cái nhà này loạn lên mới chịu đúng không!!!" Ông Nam tức giận, Quăng kiện họp đồng xuống trước mặt Ông Tâm

"Ba, chuyện này cũng không thể trách con, là do bộ phận bên anh hai quản lí không tốt nên mới..."

"Mày còn đỗ lỗi cho Anh hai mày? Lỗi cũng do con gái của mày đó!" Ông Nam nghe con của mình đỗ Lỗ cho anh của nó, thì giận càng thêm giận

"Ba ông nội, chuyện gì thế?" Quỳnh vừa về đến nhà, lại nghe ông nội cùng ba cãi nhau lại nghe đến có liên quan đến mình liền tò mò.

"Về đúng lúc lắm, ngồi xuống đây, Ta có chuyện muốn nói" Ông Nam khi thấy Quỳnh thì giọng nói diệu xuống, ngồi xuống Sofa, lại nhìn về phía Quỳnh, Quỳnh thuận theo Ông Nội nói, ngồi xuống cạnh Ba mình

"Ông nội muốn nói gì ạ?" Quỳnh không thấy Ông nội mình lên tiếng, đành mở miệng

"Hôm nay đi học, con có kiếm chuyện cùng ai không?" Ông Nam từ tốn hỏi, Ông thừa biết là có nhưng ông muốn cháu mình thành thật.

"Dạ.....dạ không ạ" Quỳnh chột dạ cúi thấp đầu, không nhìn lên Ông nội của mình

"Thật? Nếu có thành thật đi, ông nội sẽ tha thứ" Ông Nam vẫn cố gấn khuyên nhủ, Ông Tâm ngồi kế cũng tái mặt

"Dạ.....dạ thật không có" Quỳnh lại cúi thấp hơn nữa, Rung sợ

"Lại nói dối, ai dạy con thối nói dối thế hả?!!" Ông Nam đập bàn đứng dậy tức giận nhìn Quỳnh

Ông Tâm Thấy Ông Nam định đánh Quỳnh thì lập tức đứng dạy che chở "Ba, dù sao nó cũng là con của con, là cháu nội của ba, ba đừng vì cái họp đồng đó mà đánh cháu mình"

"Mày mà bênh nó nữa tao đánh luôn mày!" Ông Nam cầm cây chổi kế bên kệ sách, đi đến dịnh đánh Ông Tâm, lại bị một giọng nói làm cho ngừng lại độnh tác

"Ba, đừng làm như vậy mà, con xin ba" Ông Hai anh trai cả nhà họ Nam đi vào nhìn thấy em trai mình cùng cháu mình sắp bị ba mình đánh liền chạy lại can

"Con bênh hai đứa nó, ba đámh luôn con!" Ông Nam tức giận đến thở phì phò, nhìn hai đứa con trai mình

"Ba chuyện này dễ thôi, bacchỉ cần bảo Cháu Quỳnh nó đi xin lỗi người nó đã đánh, thì chuyện giải quyết xong rồi!" Ông Hai nhìn ba mình, lên giọng khuyên nhủ

Ông Nam nghe Con trai cả mình nói vậy trong lòng cũng xao động, liền gật đầu, bỏ cây chổi mình đang cầm sang một bên

"Ngày mai con quỳnh đi xin lỗi người mà con đánh hôm nay, dù đánh bao nhiêu người cũng phải xin lỗi, biết chưa!" Ông Tâm cũng quay sang Quỳnh răng đe dạy dỗ, Quỳnh cũng gật đầu, rồi bỏ lên phòng.

Lúc nãy dáng vẻ của ông nội đã hù doạ đến tâm hồn cô, từ lúc sinh ra, Ông Nội chưa bao giờ đem vẻ mặt đánh sợ đó ra nhìn Quỳnh, nhưng hôm Ông Nội đã tức giận đến như vậy, Quỳnh biết hôm nay mình đã chọc không đúng người

Sáng hôm nay vì thế nên Quỳnh mới đi xin lỗi Ly và Hoà, mong hai người tha lỗi, Hoà cũng không để tâm, nên liền tha cho Quỳnh, Ly cũng như thế, Quỳnh nghĩ trong lòng, Ly cũng dễ thương nhỉ?

……………

Mình không có ý tưởng nhiều lắm, xin lỗi mọi người 😿