Giọng người con trai kia tôi vẫn có ấn tượng, hình như anh ta tên Tường Tử, vô cùng thân thiết với Lục Trầm.
Lục Trầm, con người này tôi đã biết từ hồi cao trung.
Thành tích tốt, đánh nhau cũng giỏi, là giáo thảo* của trường bên cạnh trường tôi, thời điểm đó rất nhiều nữ sinh đều say mê anh ấy.
*Giáo thảo: hotboy của trườngLần đầu tiên gặp Lục Trầm, là lúc tôi học năm 3 cao trung, lần đó tôi tham gia một cuộc thi viết luận.
Ở cổng sân thi đấu có rất nhiều học sinh tụm lại thành hai ba đội để đoán đề ra lần này.
Còn tôi thì một mình đứng dựa vào tường học thuộc từng từ từng chữ.
Sau đó, Lục Trầm cùng bạn của anh ấy đi qua, trong dòng người đặc biệt thu hút sự chú ý.
Anh đang bàn với bạn sau khi kết thúc cuộc thi thì ăn cơm ở đâu, rồi đột nhiên ngó về phía tôi.
"Cuộc thi viết luận lần trước giành được giải nhất đúng không? Cô chủ nhiệm lớp đã cho bọn anh xem bài thi của em, viết không tồi đấy."
"Trên báo đều đưa tin về em đấy, anh nhớ em tên là....Hứa Hân Di, nhỉ?"
Tôi sững người tới mức chỉ biết gật đầu, không nghĩ tới anh ấy sẽ nói chuyện với mình.
Thành tích của tôi trong một tập thể lớp top đầu không hề xuất sắc, cũng chỉ có viết luận coi như là sở trường.
Lục Trầm dường như chưa ăn sáng, từ trong túi quần móc ra một hộp socola.
Phát cho người bạn của anh xong, rồi nhìn sang người đang đứng gần nhất là tôi.
"Ăn không?"
Tôi ngây ra một chút, có hơi lúng túng.
Đang do dự không biết nên muốn hay không, người bạn của anh liền mở miệng pha trò.
"Anh Trầm này, cô ấy béo như vậy, cậu còn cho người ta socola?"
Tôi ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, thực sự....những lời như này cũng không còn thấy lạ nữa.
Nhưng trong một khắc đó....tôi vẫn cảm thấy có chút tủi thân.
"Cút, câm miệng cho lão tử!"
Lục Trầm biểu tình vô cùng nghiêm túc đá cậu ta một cái, sau đó đem thanh socola nhét vào tay tôi.
"Đừng nghe cậu ta nói linh tinh, muốn ăn thì cứ việc ăn."
"Cảm ơn anh."
Tôi thấp giọng đáp, cụp ánh mắt xuống không dám nhìn anh.
Thanh socola trong tay, trên mặt giấy nhôm còn dư lại nhiệt độ của anh.