Tôi và Lục Trầm rốt cuộc cũng ở bên nhau.
Mặc dù sẽ còn gặp phải một vài lời đồn, nhưng tôi đã không còn để tâm nữa rồi.
Bởi vì Lục Trầm thực sự quá bám người, hơn nữa mỗi ngày đều khen ngợi tôi, khiến tôi không có tinh lực để suy nghĩ những chuyện không quan trọng.
"Hứa Hân Di, em ăn mặc đẹp như này là muốn đi đâu?"
"Bạn gái à, anh muốn nghe thấy giọng của em, chúng ta bật mic nói chuyện có được không, xin em đó."
"Bảo bối, đi đánh cầu lông có thể mặc nhiều chút được không, anh không muốn một cô gái xinh đẹp như em bị người ta nhìn đâu."
Hừ, nói năng ngọt xớt nhỉ.
Anh ấy sẽ không chê tôi mập, sẽ tôn trọng ý kiến của tôi, khiến tôi khi muốn giảm cân thì hãy giảm cân, không giảm cân thì như ban đầu cũng rất tốt.
Anh nói sức khỏe là quan trọng nhất, tôi cũng thấy vậy.
Cho nên tôi vẫn là lôi anh đi vận động theo định kỳ.
Nhưng người con trai này ghen tuông cực kỳ, mỗi lần nhìn thấy tôi gần gũi với nam sinh khác liền không vui.
Có lần còn chặn tôi trong một góc rồi hôn, quá đáng sợ.
Lý Thanh Nhiên biết được tôi không còn độc thân cũng tự giác bảo trì khoảng cách với tôi.
Còn may cậu ta không nói toạc ra.
Tôi và Lục Trầm cùng nhau tản bộ trên sân tập, anh nhìn chằm chằm con chuột lang trong l*иg.
"Hứa Hân Di, tại sao em đặt tên nó là Lục Lục?"
"Ừm....bởi vì mua nó vào ngày 6 tháng 6."
Anh nhìn tôi rồi cười, cũng không biết có tin hay không.
Một đôi thân ảnh dưới ánh đèn đường, đi càng ngày càng xa.