Chương 8

Hiệu Hướng thấy không thể im lặng được nữa, không phải chuyện gì dùng cách im lặng mới là tốt, đành phải nói.

- Cô định như thế này mà đi sao?

Nghe ông ấy hỏi như thế Chi nhìn lại mình có gì mà không được chớ, có phải mặc đồ hở hang gì đâu.

- Ông chủ...con thấy bình thường mà.

Ông ấy thở dài một hơi vô cùng bất lực với con bé này rồi. Đời thuở nay có ai đi ra đường với bộ đồ thun ở nhà, đi xe máy đội nón lá.

- Bình thường với cô, nhưng với người khác khi nhìn vào họ thấy bất bình thường.

Chi vẫn chưa nhận ra vấn đề ở đây là đâu, và lối ăn mặc này không phù hợp. Bà Năm sợ dây dưa nữa sẽ làm trễ nải công việc ông chủ nên bảo Chi chạy lên phòng thay bộ quần áo khác. Trong lúc Chi chạy lên phòng thay bộ đồ khác, ở đây bà Năm cười cười nói với Hiệu Hướng.

- Ông chủ chịu khó đợi con bé một chút, do mới lên nên nó chưa quen với cuộc sống thành phố này ngay được, từ từ nó sẽ làm quen. Ông chủ hiểu mà đừng bỏ bụng.

Hiệu Hướng im lặng không nói gì nhưng trông vẻ ông ấy không có sự khó chịu. Vẫn nhẫn nại đứng chờ Chi xuống. Thật nhanh chóng Chi chạy ào ra tới, Chi đã thay cho mình chiếc áo bà ba màu hồng vôi với quần màu đen. Trông Chi bây giờ dịu dàng, thuần mĩ chính hiệu là con gái miền quê.

Ông ấy lướt nhìn Chi nhưng lần này không nói gì cũng không ý kiến, chắc là ông ấy xem bộ cũng được. Chi leo lên xe vẫn để y thinh chiếc nón lá trên đầu, bà Năm nhìn ra liền nhắc nhở.

- Chi,, cởi nón lá ra con, đi xe máy ai lại đội nón lá.

Chi còn lớ ngớ tay chân thì bà Năm đã đưa tay cởi chiếc nón lá xuống, ông ấy mới đưa xuống cái nón bảo hiểm cho Chi. Bây giờ Chi mới sực nhớ ra, Chi quê hết sức.

Không có thời gian để Chi lề mề thêm nữa, ông ấy nhanh chóng đề ga rồi vụt đi ngay tức khắc. Chi ở sau bất thình lình không kịp chuẩn bị, hoảng vía mà muốn rớt xuống đất, bà Năm chỉ biết ngó theo mà cười thôi.

Trên đường đi tới bệnh viện Chi chẳng dám nói lên câu nào, bởi vì người đàn ông trước mặt Chi tỏ vẻ im lặng, gương mặt lạnh te như dãy băng hà ngàn năm không tan chảy. Làm sao Chi dám mở lời nói gì, mà có nói Chi cũng không biết nói gì với ông ấy nữa, khi mà giữa hai thân phận người làm và ông chủ còn quá nhiều khoảng cách.

Xe đang chạy băng băng trên đường, phía sau Chi cũng đang ngồi hóng cảnh nghĩ vu vơ, bỗng Chi thấy ông ấy dừng xe lại, Chi ngó mắt nhìn vào trong thì là quán cafe, Chi chưa kịp hỏi thì Chi đã thấy có một người phụ nữ dáng người trẻ trung sành điệu chạy ù ra máng vào móc xe ông ấy một hộp cafe. Cô ấy thấy Chi chợt nhìn chằm chằm như thể kỳ lạ, Chi nhíu mày khó hiểu. "Tại sao cô ấy lại nhìn mình như vậy chớ, bộ mình có điểm gì khác người hả?"

Không những nhìn còn giương miệng lên cười cười, rồi sau đó Chi nghe cô ấy lên tiếng hỏi ông chủ.

- Bác sĩ Hướng, đây là...cháu của anh hả?

Có người hỏi tới ông ấy ngoảnh đầu lại nhìn Chi song không đáp gì chỉ khẽ cười với cô chủ quán cho qua lệ. Trả tiền xong ông ấy đã gồ xe vọt đi ngay.

Từ lúc lên thành phố này tới giờ đây là lần thứ hai Chi được nhìn thấy chỗ này chỗ kia, toà nhà nào cũng cao vun vυ"t và lộng lẫy, không khí cũng nhộn nhịp đông vui. Chi đổ mắt nhìn không rời phút nào, thật sự phong cảnh ở thành phố này rất đẹp.

Chi cảm giác mình như đang lạc vào một thế giới khác, mà thế giới này Chi hoàn toàn nhỏ bé. Ngồi một lúc, cũng tới nơi. Khi chiếc xe bẻ vào bãi đổ, Chi bước xuống xe không lúc nào mà không ngỡ ngàng rồi tự hỏi.

"Đây là chỗ làm việc của ông chủ sao? Bệnh viện gì mà to lớn dữ thế?"

Ông ấy đậu xe xong xách cặp bước đi trước, Chi lỏn thỏn bước theo sau như một đứa trẻ con thơ ngây chẳng biết gì.

- Chú Hướng, chú làm ở bệnh viện này sao?

- Ùm.

- Bệnh viện gì lớn quá chừng, có khi nào đi mà bị lạc không ta?

Vừa theo chân ông ấy Chi vừa luyên thuyên nói suốt trên dãy đi lên, ai nhìn thấy Chi cũng ngước mắt nhìn, bởi nhìn thấy Chi lạ là một lẻ, lẻ khác là Chi cũng đẹp gái dễ thương. Tới sảnh bệnh viện, ông ấy chợt dừng lại nói với Chi.

- Cô đứng đây đợi tôi, tôi qua đây lấy giấy giới thiệu xong sẽ qua ngay.

Chi gật đầu, rồi nhìn ông ấy đi khuất sau dãy người đông đúc. Có hàng ghế ở đó Chi ngồi xuống đợi, vừa đợi vừa nhìn xung quanh nơi này ngắm nghía.

Bệnh viện này lớn quá chừng, người cũng đông đúc nữa. Chi đang ngồi ngắm ngắm thì bỗng thấy mắc vệ sinh. Chẳng lẽ phải nhịn? Cuối cùng thấy không ổn, Chi mới mon men hỏi người ta tìm đường tới phòng vệ sinh nhưng tới lúc bước ra Chi mới tá hỏa mặt mày.

"Chết rồi, lúc nãy mình ở chỗ nào vậy?"

Thật sự không phải Chi không nhớ, nhưng do ở đây lối nào cũng đều giống y như nhau, lại còn nhiều ngã nhiều chỗ nữa chứ, rất khó mà phân biệt được. Chi luống cuống đôi chân, mặt mày xanh tái mét cố chạy đi tìm chỗ cũ nhưng đi hoài mà vẫn không thấy nó ở đâu. Hơn nữa, trong người Chi hiện giờ không có gì cả, không tiền cũng không có điện thoại lại càng mù tịt đường đi.

Chi chạy loanh quanh suốt một tiếng đồng hồ rồi, người Chi cũng đã lã mồ hôi, tay chân thì lạnh cóng. Có lẽ vì lo sợ! Mãi cuống cuồng lên mà đầu óc cũng rối rắm không biết làm sao, bây giờ Chi mới nghĩ ra một cách.

Thấy có một vài nữ y tá đang đứng phía trước làm việc, Chi mới bước tới nói mà không còn cảm thấy ngần ngại gì nữa.

- Chị y tá ơi, chị cho em hỏi phòng của bác sĩ Hướng ở đâu không ạ?

Cô ấy nhìn thấy Chi có vẻ quê mùa có lẽ là từ dưới quê lên đây để tìm bác sĩ Hướng khám bệnh, bởi ai tới đây cũng đều yêu cầu bác sĩ Hướng cả. Cô ấy liền vui vẻ hướng dẫn Chi ngay.

- À...em đi đường này, quẹo phải lên tầng 3 đi thẳng quẹo trái nha, thấy có để chữ trưởng khoa ngoại tim em vào nhé!

Chi nghe mà như ngàn sợi dây thắt rút lại, không biết gì gáo. Chi gãi đầu gượng gờ nói.

- Chị có thể đưa em tới đó được không? Giúp em đi mà...

Cô y tá im lặng không biết có suy nghĩ nghĩ gì lúc này với một người mù tịt như Chi, sau đó cũng đồng ý.

- Được rồi, em đi theo chị.

Chi nghe xong mừng như thể lúc nhỏ mẹ đi chợ về mua bánh, khuôn mặt tái xanh, đẫm mồ hôi lập tức có mùa xuân trở lại.

- Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm!

Chi nhanh chân đi theo nữ y tá không dám chậm một bước, Chi sợ nếu mình chậm bước sẽ không đi kịp cô y tá, rồi lại lạc mất nhau....Chi rất sợ!

Nữ y tá dẫn Chi tới cửa phòng của bác sĩ Trịnh Hiệu Hướng xong rồi nói.

- Đây là phòng của bác sĩ Hướng.

Chi gật đầu cảm ơn rối rít, nữ y tá liền đi ngay. Chi bước tới ngó mắt vào trong nhưng lại không thấy ai cả. Chi nói thầm trong bụng dù như thế nào, Chi cũng phải đợi cho bằng được chú ấy ở tại đây, không dám bỏ chân đi đâu nữa.

Chi ngồi chờ hơn nửa tiếng. Các y bác sĩ ai khi đi ngang qua lại cũng đều đổ mắt nhìn vào Chi một chút, nhưng rồi lơ đi. Bởi lẽ ở trong đây việc ai nấy làm, phận sự ai nấy lo, đâu phải người nào họ cũng đều ân cần quan tâm thì tới bao giờ mới hết.

Chi hết đứng rồi lại ngồi xuống ghế chống cằm ngóng ngó. Hình dáng của chú Hướng đối với Chi bây giờ cực kỳ quan trọng. Chi ngồi chờ cho tới khi ngủ gật trên ghế lúc nào không hay, khi mà bàn tay ai đó đưa ra lay lay Chi dậy. Chi mở mắt ti hí nhìn xung quanh phát hiện là bệnh viện có chút giật mình, ngay sau đó Chi vội nhớ ra lúc sáng mình tới đây với chú Hướng khám bệnh, Chi mới thở phào một cái. Nhưng rồi Chi lại sực nhớ ra là mình đang chờ chú ấy, Chi lập tức nhìn lên, trong đôi đồng tử Chi là người đàn ông mà Chi mong mỏi muốn hút mắt. Đôi mắt ngái ngủ của Chi sáng bừng lên, long lanh như thể ngấn lệ.

- Chú Hướng...!

Hiệu Hướng không nói gì, chỉ nhìn Chi với cách nhìn im lặng, rồi bỏ đi vào trong phòng làm việc mình. Chi vội đứng dậy lật đật chạy theo chú Hướng.

Hiệu Hướng ngồi xuống ghế, còn Chi thì đứng nhưng cúi mặt xuống nhìn sàn nhà, bởi lẽ Chi biết mình lại gây phải lỗi lớn.

- Chú Hướng...

Giọng Chi ri rí gọi Hiệu Hướng nhưng Hiệu Hướng thì hoàn toàn không đá động gì tới lời gọi của Chi, gương mặt Hiệu Hướng vẫn hết sức bình tâm, có lẽ chú ấy đang cố nhẫn nhịn cơn giận của mình vào trong.

- Chú Hướng...chú đi đâu mà con chờ chú muốn mòn cả cổ.

Với câu nói này của Chi, ngay tức khắc chú ấy lập tức đóng tập hồ sơ bệnh án lại, ngước đôi mắt phượng có đọng sát khí lên nhìn Chi đăm đăm, giọng rất chậm rãi nói.

- Đáng lẽ câu này là tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô biết...tôi đã chạy đi tìm cô như thế nào không?

Chi chợt run người khi thấy người đàn ông ngày thường rất giỏi bình tĩnh nay đã nổi giận rồi. Chi biết mình sai, vô cùng gây phiền hà tới chú ấy có trách mắng thế nào Chi cũng chịu.

- Con xin lỗi chú, con chỉ đi vệ sinh một chút nào ngờ tới chừng trở ra lại không nhớ đường quay về. Bây giờ chú có trách phạt chửi mắng gì con cũng nghe hết.

Chi nói mà giọng Chi muốn sắp khóc rồi, bởi khi lạc mất chú ấy lại không tìm được đường quay lại, Chi đã sợ tới nhường nào, bây giờ hồn Chi còn đang treo lưng lửng ở trên mây, vẫn chưa lấy lại được nữa. Hiệu Hướng mặc dù đang rất giận nhưng khi nghe Chi nói cộng với bộ dạng rum rúm hiện giờ của Chi như con cúm núm mắc mưa, Hiệu Hướng hiểu hơn là trách.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------