Chương 6

Chắc là do trong tư tưởng mình quá thành kiến rồi.

Ăn xong bữa trưa, ông ấy đi thẳng lên phòng, còn Chi thì lo dọn chén đũa đi rửa. Bà Năm đi sắp xếp, dọn dẹp mấy cái phòng trống ở trên lầu.

Nhà thì chỉ có một hai người ở mà phòng thì lăn đăng lê đê, thênh thang vô số kể. Thời gian mà để lau chùi mấy phòng đó thôi cũng mất hết nửa ngày trời rồi. Mấy người nhà giàu họ thường không biết tận dụng một cách chi li, cũng phải thôi họ dư tiền mà!

Một lúc sau Chi đang rửa chén bên bồn thì nghe tiếng bước chân lộp bộp, Chi quay ra nhìn thấy ông ấy đang đi xuống, quần áo đầu tóc đã tươm tất, chỉnh chu.

Chắc là chuẩn bị đi làm, Chi muốn hỏi nhưng lại ngại miệng cắn cắn chiếc môi. Chưa kịp giở giọng lên hỏi thì tiếng ông ấy đã nói với lại chỗ Chi.

- Tôi đi làm.

Chi cười gật đầu "Dạ".

Rồi ngay lập tức Chi buông việc rửa bát ở đó bước theo ông ấy ra bên ngoài để mở cửa cổng. Chi bước chậm, nhìn từ phía sau lưng người đàn ông trung niên này, dáng dấp ông ấy đi dong dải, phong tú như một nam thanh trẻ. Nếu như xét về nhan sắc, thật dạ mà nói ông ấy không thua kém gì mấy ông diễn viên đóng phim trên ti vi hay ca sĩ cả.

Chẳng lẽ những người giàu có lắm tiền ai cũng đẹp tướng tốt mã vậy sao ta? Chắc là vậy rồi!

Từ nhỏ đến lớn cô sống ở dưới quê, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai mà đẹp người lại đẹp mặt như vậy, nhìn ông ấy thôi không cần phải đến gần cũng cảm được một khí chất vương giả toả ra ngời ngời từ ông ấy. Trong lúc ông Hiệu Hướng leo lên xe, Chi đã mở cửa cổng sẵn đứng chờ ông. Khi chiếc xe máy chạy ngang qua chỗ Chi, hơi hơi chậm lại, giọng ông ấy nói gấp với Chi.

- Tôi đi à.

Dứt câu đó Chi đã nhìn thấy chiếc xe máy vụt qua cổng, cho tới khuất dần trong tầm mắt, Chi mới đóng cổng trở vào nhà. Vừa đi vào trong Chi vừa cong môi, nhíu mày vì khó hiểu.

"Có phải không vậy ta? Ông ấy vừa chào mình đi làm sao....?"

Nhưng thôi, mình không thèm thắc mắc làm chi, vậy khỏi nặng lòng. Thế rồi Chi vào tiếp tục công việc đang bỏ dỡ lúc nãy.

Sao một ngày trôi qua thật nhanh, trưa rồi lại đến chiều. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Chi đã ở trong ngôi nhà sang trọng này được ba hôm rồi, nhưng Chi vẫn thấy nó vẫn còn xa lạ đối với mình. Đêm ngủ Chi hay nằm mơ, giật mình tỉnh dậy Chi cứ ngỡ là nhà mình nhưng khi nhìn lại căn phòng rộng lớn thì Chi mới nhớ ra là mình đang ở một thành phố xa xôi rồi. Những lúc đó, màn đêm yên ắng chỉ có tiếng gió vun vυ"t bên ngoài thổi vào nhè nhẹ luồn qua khe cửa kính, lâu lâu lại có vài tiếng lá cây rì rào khua qua lại, Chi nhớ nhà nhớ mẹ nhớ thằng Bần muốn khóc. Chi đã nuốt ngược nước mắt vào trong rồi, vậy mà nó vẫn rơi dài xuống má.

Chi đưa tay chùi lia lịa nhất định sẽ không để nó kịp chảy ra, không có gì cả.....không được khóc mà Chi......!!!!

Đêm nay, không biết Chi có ngủ được ngon giấc không nữa, hay những giấc mơ kia lại cứ triền miên tìm tới Chi....

Buổi tối không còn việc gì nữa, bà Năm cùng với Chi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bật tivi lên xem cho đỡ buồn chán. Xem là phụ nhưng chờ ông chủ về mới là chính.

Bà Năm gọt sẵn dĩa trái cây bỏ trên bàn, lấy một miếng bà đưa cho Chi.

- Nè, ăn chút trái cây đi con.

Chi cầm lấy thông thả ăn, bà Năm cũng lấy một miếng nhai cho vui miệng với Chi. Nhìn lên đồng hồ, Chi vừa ăn miếng trái cây trong miệng vừa hỏi.

- Buổi tối thường thì ông chủ mấy giờ về vậy hả bà Năm?

- Bất chợt lắm, có lúc về sớm có lúc về muộn, muộn nhất 10giờ 11 giờ khuya. Có hôm có ca trực ở bệnh viện thì sáng sớm ông ấy mới về. Nhưng lúc nào mà có ca trực thì ông ấy sẽ gọi điện thoại về nhà báo, để bà Năm biết mà khỏi chờ cửa.

Chi nhai nhanh cho hết miếng trái cây trong miệng rồi nói.

- Làm nghề bác sĩ này con thấy thiệt là cực nhọc, nào là đi sớm về khuya rồi ăn cơm vội.

- Thì nghề nào cũng có cái cực nhọc của nó mà con, nhưng quan trọng là mình biết hoà nhập và thích nghi được với nó thôi.

Đột nhiên trong bụng Chi chợt nhóm lên một câu hỏi thật hiếu kỳ. Không nghĩ thì thôi mà hễ nghĩ ra là Chi không sao kìm chế được cái miệng của mình mà muốn hỏi ngay lập tức. Ngập ngừng một chút, Chi nhè nhẹ gọi.

- Bà Năm...! Bà Năm ở đây lâu như vậy, chắc chắn là bà Năm sẽ rõ ông chủ hơn ai hết, sao... tuổi ông ấy như vậy rồi mà vẫn chưa có vợ con gì hết vậy?

Bà Năm im lặng sau đó nhẹ thở dài, dường như rất khó nói, vì bà không biết nên nói từ đâu để Chi hiểu hết nội tình. Mà vốn dĩ những chuyện riêng tư cá nhân này bà cũng không muốn khui lại làm gì, vì nó là một vết thương cũ của ông ấy. Hôm nay bất ngờ Chi hỏi tới, chẳng lẽ bà lại im lặng, nghĩ nghĩ một lát bà chỉ nói một cách qua loa.

- Bà Năm nghĩ chắc là ông ấy chưa tìm được người thích hợp thôi, nếu như tìm được người thích hợp rồi thì tức nhiên ông ấy cũng sẽ đón nhận, có lý do gì mà không nhận chớ.

Chi nhoẻn miệng cười rồi im lặng không nói gì nữa, chợt ngay giữa lúc này trùng hợp thay trên đài tivi lại đưa lên ngay tin của ông ấy.

Một bác sĩ có đức tính nhiệt huyết với nghề, đúng như câu lương y như từ mẫu. Chi liền đưa mắt tập trung vào màn hình tivi để nghe cuộc phỏng vấn đó của ông. Cách nói chuyện cũng vô cùng nhã nhặn và từ tốn. Từ lúc lên đây Chi không nhìn thấy ông ấy cười, mà cũng không nỗi quạu, khuôn mặt lúc nào êm đềm như mặt nước giữa mùa đông, lành lạnh và im nghiêm. Chi cũng không biết tại sao mình lại để ý quá nhiều về hình tượng của ông ấy, cũng bởi vì lo để ý những việc linh tinh này mà Chi mới bị ông ấy bảo là không chú trọng công việc.

Chi ngồi nghe ông ấy nói chuyện rồi nhìn ông ấy qua màn hình tự dưng cũng thấy hãnh diện lây. Chi bắt đầu mơ mộng mà nói thầm trong bụng "Ước gì sau này mình cũng lấy được một người giống như ông ấy chắc là mở miệng cười cả ngày vì quá là hãnh diện...."

Bà Năm ngồi cạnh nhìn thấy Chi ngồi xem ti vi mà sao cứ cười tủm tỉm, trông bộ nó đang vui dữ lắm làm bà ấy cũng tò mò.

- Ủa, con có đang xem tivi không vậy Chi?

Chi liền cất dẹp những tơ tưởng hảo huyền qua một bên, quay sang đáp.

- Con vẫn đang xem tivi mà bà Năm.

- Ngồi nghe phỏng vấn thôi mà vui dữ vậy đó hả?

Chi mím môi ậm ừ trong miệng vì không biết phải nói sao, chỉ cười cười với bà Năm cho qua chuyện. Ngồi ở đó với Chi mà bà Năm cứ ngáp dài ngáp ngắn, chả biết sao hôm nay lại thấy buồn ngủ như tự bao giờ. Chi nhìn qua thấy bà Năm có vẻ mệt mỏi liền nói.

- Bà Năm, bà vào ngủ đi hôm nay để con canh cửa cho, đợi ông chủ về con sẽ mở cửa.

- Con đợi được không?

Chi gật gật chắc chắn. "Dạ được, cứ để con tập lần lần với công việc này cho quen, bà Năm vào ngủ đi ạ!"

Nghe con bé nói vậy bà Năm thấy cũng phải.

- Vậy bà Năm vào ngủ trước nghe, hôm nay bà Năm giao hết cho con đó.

Vừa nói bà vừa cười, Chi cũng hi hí mắt mà cười theo. Bà Năm bỏ chân đi vào trong, Chi ngồi lại đó một mình xem ti vi không bỏ sót một câu nói nào của ông ấy khi trả lời với người phóng viên. Chi xem tới khi chương trình đó kết thúc, rồi lần lượt sang những chương trình khác chỉ một kênh duy nhất. Nhưng biết làm sao được, Chi có biết bắt tivi đâu mà dám đổi kênh khác, nhấn tới nhấn lui lỡ như không may mà nó bị hư một cái là tiêu đời Võ Yên Chi này luôn.

Ngồi nghe đại mấy chương trình không hợp gu, Chi buồn ngủ muốn ngã xuống sofa ngay lập tức. Mi mắt cứ nhướn lên nhướn xuống, Chi nhìn đồng hồ đã 9giờ đêm mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở ngoài cổng. Mỏi lưng quá, Chi ngã ra ghế sofa nghỉ một chút, không ngờ vừa ngã ra có vài phút Chi đã ngủ một cách ngon lành không còn khách sáo nữa.

Đến khi Chi nghe tiếng động len keng nào đó phát ra gần bên tai, Chi mới mè nheo đôi mắt say sưa ra nhìn. Song cũng vội nhớ ra "Ch.ế.t rồi, mình đang chờ cửa ông chủ mà....".

Chi bật người ngồi dậy nhanh nhạy như chiếc lò xo, cuống cuồng lên chạy ngay ra cửa, nhưng đã quá muộn. Giọng người đàn ông ở góc bếp cất lên.

- Giờ này rồi còn chạy đi tìm gì nữa.

Chi sựng người lập tức, quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói đó, với một bộ dạng và ánh mắt rụt rè pha chút lo sợ. Chi mím mím cánh môi nuốt nước bọt chậm rãi đi tới.

- Ông chủ, con...con ngủ quên. Ông cứ lên tiếng la rầy con đi ạ.

Ông ấy im lặng sắc mặt vẫn rất bình thường và điềm đạm như không để bụng chuyện tối nay, sau đó mới nói.

- La rầy cô thì được gì chứ? Lần sau xem tivi nhớ tắt là được rồi.

Nghe tới đây Chi vội quay đầu nhìn về phía phòng khách, chiếc tivi đã được tắt đi rồi, chắc là từ ông ấy! Chi đứng mà tự thấy thất vọng về mình, chuyện gì cũng làm không ra hồn.

- Còn đứng đó làm gì, qua đây nấu giúp tôi bát mì đi.

Chi ngẩng mặt lên rồi lia lịa chạy qua. Nhìn hiện trường trong bếp, Chi tự hỏi "Ông ấy đang tự nấu mì sao?" Rau cũng nhặt ra rồi, thịt bò cũng đã cắt mỏng. Thấy Chi bước qua, ông ấy mới đứng sang một bên để cho Chi làm.

- Ông chủ, ông tự nấu mì luôn sao?

Chi vừa xào thịt bò vừa lên tiếng hỏi ông ấy. Chẳng biết cô cảm thấy tự nhiên với ông ấy tự khi nào, chắc từ khi ông ấy nhã nhặn nói chuyện với cô, mà không hề giở lời trách mắng.

Ông ấy đứng khoanh tay, tư cách cũng thật nhẹ nhàng nói.

- Có người làm, nhưng mà nhìn qua nó đã ngủ ngất cần như vậy rồi, thấy không nỡ gọi dậy, nên tự mình làm luôn cho nhanh.

Chi vừa cười vừa thấy mình tệ thật.

- Ông chủ lần sau con có ngủ quên ông nhớ gọi con dậy nghe, cứ như vậy hoài là con sẽ hư đó. Mà làm sao ông vào được nhà vậy?

- Cũng may là hôm nay tôi có bỏ chìa khóa dự phòng trong cặp, không thì đã ngủ ngoài đường rồi.

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------