Chi không dám tưởng tượng tới chuyện không đẹp, bởi cuộc đời Chi không sợ điều gì chỉ sợ m.a thôi. Trước kia lúc nhỏ có một lần mẹ đi làm về muộn, Chi đã một mình ở nhà với thằng Bần, lúc ấy thằng Bần còn nhỏ xíu, Chi đã khóc toán loạn lên chỉ vì âm thanh xèn xẹt của tiếng lá cây khua qua lại ở ngoài mái hiên nhà. Từ lần đó trở đi, mẹ Chi không dám để Chi một mình ở nhà nữa, có đi đâu hoặc là về trễ cũng tranh thủ về nhà sớm với Chi.
Cũng từ cái lần đó cho tới tận bây giờ Chi vẫn còn ám ảnh với cảm giác đó, mỗi khi có gió lớn hay có tiếng lá xèn xẹt là Chi lại nổi hết da gà da óc lên vậy.
Chi ngồi chờ rồi mở tivi lên xem, vừa bật cái màn hình lên chẳng hiểu sao lại ngay cái kênh phim ma mị.
Trời đất phật ơi! Bàn tay Chi ấn nhanh qua một kênh khác ngay tức khắc, muốn chấn động tâm lý với nó luôn vậy đó. Sao trùng hợp vậy không biết hà!
Vừa xem kênh kể chuyện giữa đời thường, Chi vừa ngó mắt ra cổng tai cũng chỉ trông chờ nghe mỗi tiếng xe của chú Hướng. Chẳng phải vì bây giờ Chi đã cảm thấy lạnh. hơi sợ rồi sao, nên trong lòng Chi cực kỳ mong ngóng. Chi nghĩ nếu như cứ tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thường xuyên, không bệnh tim dần dần cũng bệnh tim m.ấ.t.
Ngồi nghe họ kể chuyện suốt hai tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ trên tường cứ chạy rinh rích không thôi. Mắt mi gì cũng sập xuống rồi, mà chú Hướng vẫn chưa thấy về. Chả hiểu làm sao, cái kênh kể chuyện từ đông sang tây vòng vòng một hồi cũng lòi ra cái đoạn ma mị trong đó, lời kể không đáng sợ bằng âm thanh của họ l*иg ghép vào, nghe lạnh sóng lưng.
Cái gì mà có cái bóng đen nhẹ nhàng bước tới, đứng ở phía sau lưng bạn nhưng bạn không nhìn thấy mà bạn chỉ cảm nhận qua hơi lạnh như băng, bàn tay với tới cầm lấy bờ vai bạn toát lên một sự lạnh lẽo đến tàn khốc.....
Chi khì một hơi tức giận, chửi một câu bâng quơ nhầm lắp liếʍ, chấn định bản thân mình lúc này.
"Kênh kể chuyện gì mà vớ vẩn thật đấy...."
Chi vừa cúi đầu lọ mọ định ấn nút đổi kênh, tìm được đến khi quay mặt lên định ấn thì nguyên cái màn hình to tướng phóng to ra cái mặt gì mà ghê gớm ác nhơn, Chi hoảng vía giật bấn người lên tay quăng luôn cái đầu mốt vào đâu chẳng biết, nó rơi xuống chạm phải nút gì mà tắt luôn cái tivi.
Đến khi Chi bình tĩnh trở lại, Chi mới nhớ ra lo lắng rối riết cho cái tivi, chẳng lẽ chỉ vì một cái rớt đầu mốt của Chi mà lại làm hỏng luôn cái tivi này rồi hay sao?
"Trời ơi, nếu như hỏng thật thì mình lo chuẩn bị tinh thần mà nghe chú ấy mắng...."
Chi vội ngồi xuống sàn nhà mà tìm cái đầu mốt, tìm một lúc mới ra, nó chốn dưới tận gầm bàn. Chi chưa kịp kiểm tra, tai Chi đã nghe tiếng xe ở ngoài cổng với ánh đèn pha sáng rực. Biết là chú Hướng, Chi mừng quýnh chân ra mở cửa, nhìn thấy Hiệu Hướng miệng mồm Chi ríu rít y như một con chim sáo mới vừa lột lưỡi.
- Con trông chờ chú tới mỏi mòn luôn vậy đó. Sao hôm nay chú về muộn vậy?
Hiệu Hướng cả ngày làm việc ở bệnh viện tinh thần và sức lực cũng uể oải, vừa về tới nhà đã bị miệng mồm Chi léo nhéo, Hiệu Hướng không nói gì im lặng chạy thẳng vào trong nhà gara đậu xe.
Vừa bước ra khỏi nhà gara chiếc cặp trên tay Hiệu Hướng đã bị Chi túm lấy, không đi trước Chi chậm rãi bước theo sau lưng Hiệu Hướng đi vào nhà.
Cất cặp xong Chi tranh thủ chạy ù vào bếp hâm nóng đồ ăn, còn Hiệu Hướng thì đi thẳng về phòng tắm rửa. Lúc trở xuống Hiệu Hướng mặc bộ đồ thun ở nhà đơn giản, mái tóc còn ươn ướt chắc là mới vừa gội đầu xong.
Tiếng Chi bên góc bếp vang lại chỗ Hiệu Hướng.
- Chú Hướng, tới đây ăn cơm đi.
Hiệu Hướng thông thả bước tới kéo ghế ngồi vào bàn, Chi đã dọn xong ra bàn chỉ có mang ra thêm ly nước cam ép nữa là xong. Đặt ly nước cam xuống bàn, Chi đưa mắt nhìn chú Hướng, dáng vẻ khuôn mặt chú có vẻ mệt mỏi, Chi nghĩ là hôm nay chắc là công việc ở bệnh viện nhiều nên nhìn chú mới phờ phạc như vậy.
Hiệu Hướng nhìn xuống bàn ăn, Chi đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ từ thức ăn tới nước uống, tính ra cũng được việc lắm. Mặc dù đôi khi cũng có chút hậu dậu vụng về.
Chi đứng bên cạnh bới cơm ra chén rồi đưa cho Hiệu Hướng. Không đợi Hiệu Hướng lên tiếng nói gì, Chi tự động ngồi xuống ghế chỗ đối diện Hiệu Hướng, làm Hiệu Hướng nhíu mi tâm giương mắt nhìn Chi, nhưng không phải là ánh mắt khiển trách mà là hơi bất ngờ.
Ngay lúc đó giọng Chi cũng bật lên.
- Con ngồi đây với chú, để chú ăn cơm không cảm thấy buồn.
Chi vừa nói mà miệng Chi cười rất đổi duyên dáng, làm chú Hướng cũng phải nao lòng qua ánh mắt. Khuôn mặt Chi lúc nào cũng rạng rỡ như đoá hoa hướng chờ ban mai, dịu dàng thanh tao tựa cánh hoa sen mảnh trong đầm. Càng nhìn càng thiện ý.
Hiệu Hướng mỉm cười nhưng lại cố giấu nụ cười này vào trong không muốn để cho Chi nhìn thấy, cách nghĩ và tâm tư của một người đàn ông tuổi đã trung niên như Trịnh Hiệu Hướng cũng khá cứng nhắc, dày dặn, không rộn ràng nhộn nhạo như mấy nam thanh nữ tú trẻ tuổi, nó kiểu nhẹ nhàng và trầm lắng như tách trà nóng giữa mùa đông lạnh giá.
Chớp nhẹ đôi mi mắt Hiệu Hướng im lặng không nói gì, vì có lẽ trong bản thân Hiệu Hướng lúc này nụ cười khi nãy chính là câu đáp thật lòng nhất đối với Chi, nên bây giờ Hiệu Hướng nghĩ không nhất thiết phải nói gì thêm nữa, chỉ thêm thừa. Hiệu Hướng cầm đũa lên thông thả ngồi ăn cơm trước mặt Chi, Chi lại luyên thuyên kể đủ thứ chuyện cho chú Hướng nghe, toàn những chuyện ở dưới quê mà Chi từng trải qua, làm không khí bữa ăn giữa đêm khuya của Hiệu Hướng mà cũng trở nên rộn ràng ấm áp.
Chi không biết tại sao mình lại thích nói nhiều với chú Hướng đến thế, và tự bao giờ Hiệu Hướng cũng không thể giải thích được tại sao mình lại muốn nghe Chi nói, chỉ biết những lúc tinh thần mệt mỏi cái giọng nhẹ nhàng, thanh âm ấy cứ từ từ len lỏi, ngấm sâu vào trong tâm trí Hiệu Hướng, mà không có cách nào cản bước nổi nó.
Ăn xong Chi đưa hai tay kéo ly nước ép cam cho Hiệu Hướng, còn nói thêm.
- Lần này con không có bỏ nhầm bột ngọt vào nữa đâu, chú thử giúp con nha.
Thấy Chi có thành ý kêu gọi như vậy, Hiệu Hướng đành phải chiều ý. Nhìn thấy chú Hướng uống nước ép cam cô làm mà sắc mặt không hề có biến đổi gì như lần trước, Chi tự tin hỏi.
- Sao ạ, lần này được không chú?
Hiệu Hướng uống xong một ngụm dài, nghe Chi hỏi tới ông nhướn mày đáp lại, thay câu "Được". Chi vui mừng cười tít đôi mắt, thật sự vẻ đẹp của Chi trong veo y như làn nước ngọt, Hiệu Hướng cũng ngấm ngầm vương ra trong lòng một niềm vui lạ thường.
Ăn xong bữa tối, ngồi nói chuyện với Chi cũng một lúc, Hiệu Hướng cũng thấy người mình mệt mỏi rồi, định trở về phòng nghỉ ngơi thì Chi lại đuổi theo sau lưng the thé gọi lại.
- Mà chú Hướng ơi, lúc nãy có có bắt tivi, lỡ làm rơi đầu mốt chẳng biết là bị làm sao mà tivi tắt ngang sương luôn rồi.
Nghe nói Hiệu Hướng quay người lại, bước qua chỗ phòng khách, Chi lập tức cũng đi theo. Hiệu Hướng lấy đầu mốt mở lên, màn hình hiển thị ra bình thường nhưng có điều....nhìn thấy kênh lưu trữ, Hiệu Hướng chợt hiểu ngay mọi vấn đề.
Liền quay sang hỏi Chi.
- Cô sợ cái con áo trắng tóc dài ư?
Chi trợn trừng mắt, tại sao chú Hướng lại biết chuyện cô sợ m.a, Chi nhớ là đâu có kể chuyện này cho chú ấy biết đâu. Mắt Chi láo liên suy nghĩ cũng vừa ngập ngừng vì không biết nên nói gì.
- À...con....con....
Hiệu Hướng nhướn mắt nghiêng mặt xuống nhìn, để chờ câu trả lời của Chi, mà Chi cứ "À..". rồi "Ậm ừ"...khỏi nói, một người thông minh, già dặn như Hiệu Hướng cũng dư sức biết.
- Muộn rồi, thôi tôi về phòng nghỉ đây.
Hiệu Hướng ấn tắt tivi rồi trở về phòng, chỉ một đêm mà Hiệu Hướng như thể hiểu rõ nốt nửa phần về con người Chi.
Là một con bé có tâm tính đơn giản còn nhát như một con thỏ nhỏ.
Chẳng biết sao vừa nghĩ Hiệu Hướng cảm thấy thật buồn cười với con bé Chi này, bước chân chậm rãi trên dãy hành lang mà miệng cười hiện ra rõ đường cong.
Lại một ngày mới nữa mở ra, sáng sớm mặc dù Chi đã thức dậy rất sớm nhưng khi bước xuống Chi không nhìn thấy chú Hướng đâu cả, chẳng lẽ đi làm sớm dữ vậy sao?
Ly cafe uống còn bỏ dỡ ở đây nữa mà. Nhưng không ngờ Chi bước chân ra tới ngoài sân định tưới nước thì nhìn thấy Hiệu Hướng đang lom lom cắt tỉa tưới hoa.
Chi bước tới chỗ Hiệu Hướng.
- Hôm nay chú không đi làm sao?
Nghe thấy tiếng Chi, Hiệu Hướng vừa làm vừa quay ra nói.
- Một chút nữa tôi sẽ đi.
- Chú có ăn sáng ở nhà luôn không con đi chuẩn bị cho chú.
Hiệu Hướng dừng tay lại, quay nhìn Chi.
- Không cần đâu, tôi đi ngay đây mà. Ăn sáng nữa sẽ không kịp.
- Dạ, vậy con vào trong làm việc đây, lát nữa con sẽ đi chợ nữa.
Nói chuyện xong với Hiệu Hướng Chi đã đi vào nhà, Hiệu Hướng cũng tranh thủ làm cho xong ở đây để chuẩn bị đi làm. Chẳng phải thời gian rỗi rãi gì mà sáng sớm Hiệu Hướng mới chạy ra sân làm việc này, chỉ vì nghĩ thời gian lúc này một mình con bé lo bận bịu với đủ thứ việc, chắc là cũng đầu tắt mặt tối, thôi thì người làm ông chủ như mình tiếp được gì thì tiếp.
Đây có phải là câu trả lời thật lòng nhất, hay nó chỉ là bức bình phong cho một cảm xúc khác đã lên ngôi, mà Hiệu Hướng đang cố gắng không muốn thừa nhận.
Chi không biết tủ quần áo của của chú ấy có tổng cộng bao nhiêu bộ, nhưng Chi nghĩ chắc chắn là rất nhiều nhưng hằng ngày Chi vẫn thấy chú ấy mãi trung thành với chiếc áo mỗi một màu đen. Chi rất muốn hỏi, nhưng chưa có dịp, đợi có dịp Chi sẽ hỏi.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------