Chương 52

Thương Ngôn im lặng nhìn tiêu đề bắt mắt trong điện thoại Chu Sổ, vươn tay nhấn hẳn vào bài viết này.

Bài viết không dài, khoảng hơn một nghìn từ, trong một phút cô liền đọc xong. Bài viết này cố tình nhấn mạnh cô và người đàn ông ra khỏi nhà mình có quan hệ mờ ám nhưng không có tấm hình nào gây sốc cả. Bọn họ chỉ chụp được hình ảnh người đàn ông dáng người cao lớn, mang mũ lưỡi trai, ngũ quan bị che kín bởi khẩu trang và kính râm. Dù có phóng to ra cũng không phát hiện được là ai.

Bởi vì không biết nhân vật chính là ai nên cư dân mạng càng thêm phấn khích giống như ngày Tết được thả đèn l*иg. Bọn họ điên cuồng bình luận phía dưới bài viết:

“Người đàn ông này cao khoảng một mét tám, hơn nữa dáng người anh ta cực kỳ chuẩn. Tôi đoán là người trong giới giải trí.”

“Cao khoảng một mét tám trở lên, lại còn ở thành phố B. Vậy thì có hẳn hai người thân thiết với Thương Ngôn có đặc điểm này. Tôi đoán một là Giang Thừa, hai là Cố Tinh Hà. Mọi người ơi! Cùng tôi tổ chức vote xem sẽ là ai nào!”

“Cố Tinh Hà là chồng tôi, anh ấy sẽ không đi lăng nhăng. Tôi xin cược một trăm que gà cay đối tượng đi ra từ nhà Thương Ngôn là Giang Thừa.”

“Tôi cũng cảm thấy hình như là Giang Thừa. Anh ấy học chung một trường với Thương Ngôn thời Đại Học, quan hệ mấy năm nay giữa họ cùng không tệ. Mỗi năm đến sinh nhật Giang Thừa, Thương Ngôn thường lên Weibo gửi lời chúc đến anh ấy. Theo quan điểm cá nhân của tôi, từ tình bạn phát triển đến tình yêu, chuyện này rất bình thường.”

“Riêng tôi thì thấy khả năng cao là Cố Tinh Hà, bọn họ cùng nhau đóng bộ phim《 Cạm Bẫy Tình Yêu 》tới tận bây giờ vẫn giữ liên lạc. Không phải lần trước Thương Ngôn tham gia chương trình có gọi điện Cố Tinh Hà hay sao? Lúc hai người họ nói chuyện với nhau tôi đã cảm nhận được quan hệ giữa họ rất tốt rồi.”

Nhìn đống bình luận này khiến Thương Ngôn thấy hơi nhức đầu. Cô gọi tên Chu Sổ muốn nói rồi lại thôi.

Bầu không khí đóng băng một lúc, Chu Sổ nhanh nhạy biết được ở đây còn có nhà tạo mẫu nên bảo cô ấy rời đi. Đợi tới khi nhà tạo mẫu ra ngoài, khép chặt cánh cửa lại. Chu Sổ mới nhìn chằm chằm Thương Ngôn nghiêm túc hỏi: “Em nói rõ cho anh biết, người đàn ông trong ảnh là ai?”

“Là …” Thương Ngôn do dự một hồi, cuối cùng quyết định khai báo đúng sự thật, “Là thầy Tần.”

“Thầy Tần?” Chu Sổ nhướng mày nghi hoặc, đem này hai chữ này lặp lại trong miệng. Chờ tới khi nhận ra đây là ai, mới bất ngờ, đè nén âm thanh xuống mức thấp nhất, “Người em nói đến là ảnh đế Tần Mục? Hai người đang hẹn hò?”

Ánh mắt Chu Sổ đảo một vòng trên gương mặt Thương Ngôn, mang theo ý chỉ điều tra rõ ràng.



Anh ta vốn dĩ cho rằng tối qua Thương Ngôn đã bí mật hẹn hò với một nghệ sĩ nam nào đó hoặc là một tên phú nhị đại chơi bời không ngờ lại là ảnh đế Tần Mục.

Chuyện này khiến anh ta thật sự lo lắng. Tuy nói rằng nữ minh tinh bị khui tin đồn hẹn hò sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp nhưng cũng phải tùy đối tượng hẹn hò.

Tần Mục từ khi ra mắt đến nay không có nhiều tai tiếng, năng lực làm việc của đoàn đội rất mạnh. Cho dù dính phải bê bối nhưng chỉ cần tùy ý lấy vài giải thưởng diễn xuất ra mọi bê bối sẽ vĩnh viễn tan biến. Nếu Thương Ngôn và Tần Mục hẹn hò thì không tệ lắm.

Tâm trạng khi nãy còn căng như dây đàn của Chu Sổ giờ thả lỏng không ít, trong ánh mắt còn lộ rõ vài phần tán thưởng.

“Anh Chu, không phải đâu.” Thương Ngôn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta liền biết rằng Chu Sổ đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Em cùng thầy Tần không có hẹn hò.”

Chu Sổ nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc: “Nếu không hẹn hò thì vì sao đêm khuya Tần Mục mới ra khỏi nhà em? Cả một buổi tối hai người làm gì với nhau? Đừng nói với anh là thảo luận kịch bản?”

Thương Ngôn thở dài, “Anh Chu, nói ra có thể anh không tin nhưng thầy Tần đến đưa cháo thịt nạc trứng bắc thảo cho em.”

Mặc dù cái này là sự thật nhưng cô cảm thấy nó còn không đáng tin bằng lý do Chu Sổ nói phía trên.

Đúng như dự đoán, Chu Sổ im lặng vài giây sau đó bày ra bộ mặt ‘nếu tin thì tôi chính là thằng ngốc’.

“Anh Chu, anh cũng biết mấy hôm trước em bị ốm sốt, khẩu vị không được tốt. Có một buổi tối trò chuyện với thầy Tần, thuận miệng nói cho anh ấy biết. Không ngờ đúng lúc anh ấy vừa mới nấu cháo xong, nghe thế liền đưa tới cho em. Dù sao nhà em cùng nhà anh ấy khá gần, lái xe khoảng mười phút là tới.”

“Thầy Tần đến đưa cháo xong liền rời đi. Em đoán rằng hẳn là lúc anh ấy rời đi thì bị paparazzi vô tình chụp được.”

Chu Sổ trầm ngâm, trong giọng nói của anh ta vẫn còn vài phần không thể tin nổi cùng với sự mất mát, “Vậy nên hai người không có hẹn hò?”

“Chính xác hoàn toàn không hẹn hò.” Thương Ngôn giống như con búp bê làm bằng lò xo gật đầu liên túc, thậm chí còn bổ sung, “Nếu em mà nói dối sẽ mập lên hai mươi cân!” Ngón tay Chu Sổ theo nhịp gõ lên mặt bàn. Qua một lúc mới lên tiếng, “Anh vẫn không tin lời nói của em đâu, có ai nửa đêm còn đi đưa cháo. Hơn nữa Tần Mục còn là ảnh đế, anh ta đâu nhàn rỗi đến thế.”