Cô Nàng Lưu Manh Của Tổng Tài Máu Lạnh

5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Cô là Võ Hải Yến, gia cảnh không có ba, năm 12 tuổi mẹ cô cũng qua đời sau 1 cơn bạo bệnh, mẹ cô trước lúc ta đi chỉ nói cô hãy cố gắng giữ lại sợi dây chuyền mà bà đã cho cô mang từ nhỏ tới giờ, cô …
Xem Thêm

Chương 7
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.

TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN

CHƯƠNG 7

Trong phòng làm việc của Bách Kỳ, sau khi thấy 2 người mới vào đã yên vị trên ghế salon, Bách Kỳ mới từ từ đứng lên đi đến trước mặt 2 người nói:" Chào Chủ Tịch Võ." Còn người con gái ngồi kế bên cạnh ông Chủ Tịch Võ ngay cả nhìn sơ 1 cái hắn cũng không nhìn. Cô gái kia cũng không vì vậy mà để bụng chuyện đó, cô ngước lên nhìn Bách Kỳ xong cũng không có biểu hiện gì, lại cúi xuống nhìn vào tập tài liệu trên tay mình. Ông Võ Hoàng Ân, cũng lên tiếng chào hỏi ;" Chào Tổng Giám Đốc Triệu, hôm nay tôi đến đây để bàn về hợp đồng của chúng ta."

_Được. Hắn gật đầu, cả 2 bên đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, người bước vào tất nhiên là thư ký của hắn Phương Thanh rồi, cô ả mang cafe vào nhìn thấy tướng đi của ả, cô gái nhếch cười nghĩ (Đúng là hạ đẳng vẫn là hạ đẳng). Mắt thấy cô gái kua đang cười khinh bỉ mình Phương Thanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngặt nổi ở đây đang có mục tiêu của cô ả nên ngoài việc nuốt ngược cục tức xuống thì ả chẳng thể làm gì. Cố gắng nở nụ cười quyến rũ nhất e lệ nhất với Bách Kỳ và ông Ân, đã thế còn cố tình khom người xuống để khoe ra vòng 1 đẫy đà của mình. Nụ cười trên khuôn mặt cô gái kia càng mở rộng, cô gái vừa cười vừa nói với ông Ân :" Ba, ba nhìn xem hàng giả mà còn cố phơi bày ra nữa...hihi."

_Hải Vy. Ông Ân khẽ mắng yêu con gái, nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ

Bách Kỳ bây giờ mới lơ đãng nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp và có nét dịu dàng, nhưng đối với hắn tất cả đều bình thường không có gì cuốn hút cả.

Phương Thanh tức đến đỏ mặt, cô ta cố cười dịu dàng nói:" Tiểu thư tại sao lại nói tôi như vậy, tôi nhớ mình đâu làm gì đắt tội đến cô chứ."

_Oh, tôi nhớ mình đâu có nói tên cô đâu, này là cô tự nói đấy nhé. Hải Vy chớp mắt ngây thơ nói

_Cô?... Phương Thanh cứng họng nói không được vì Hải Vy nói quá đúng.

_Đủ rồi, ra ngoài. Bách Kỳ mặt đầy hắc tuyến, cô ta không biết suy nghĩ sao? Lại đi cãi nhau với khách hàng của hắn chứ.

_Em xin lỗi. Ả nghe giọng Bách Kỳ có vẻ tức giận, lúc này mới biết là mình đang ở nơi nào.

_Ra ngoài. Giọng hắn âm lãnh

_Dạ, xin phép. Cô ả vội cúi người rồi đúng ra, không quên lườm Hải Vy 1 cái cháy cả mặt. Nhưng đáp lại ánh mắt của cô ả là 1 nụ cười thách thức của Hải Vy.

_Chúng ta tiếp tục. Bách Kỳ nói, hắn không muốn tốn thời gian nữa

_Được. Ông Ân gật đầu

Cuộc thương thảo lại diễn ra, lâu lâu Hải Vy mới lên tiếng, và xem ra mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, hợp đồng được ký kết thành công. Tiễn 2 cha con ông Ân ra về rồi, lúc này Bách Kỳ mới thả lỏng người dựa vào ghế, ánh mắt hắn âm trầm suy nghĩ, tại sao Hắn lại cảm thấy cô gái tên Hải Vy lúc nãy có nét gì đó giống với cô gái móc túi mà hắn đã gặp nhưng hắn lại không biết họ giống nhau ở điểm nào.

Đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi lắm rồi, việc tìm kiếm 1 cô gái khi chỉ có 1 manh mối là nốt ruồi son nằm ở lòng bàn tay phải nghe qua có vẻ như là bất khả thi, nhưng cho dù là vậy hắn vẫn quyết tâm phải tìm được người, dù là bao lâu hắn vẫn chờ. Tiếng điện thoại cắt ngang suy nghĩ của hắn, nhìn vào màn hình khuôn mặt hắn khôi phục vẻ điềm tỉnh:" Chuyện gì?"

_Kỳ, cậu đang ở đâu, tối nay đi uống với mình vài ly nhé. Bên kia giọng của Nhất Thiên vang lên nghe qua giống như là anh đang có chuyện buồn lắm vậy.

_Được, gặp ở đâu? Hắn cũng không từ chối, cũng đã 1 tuần nay ngoài ngày hắn đi đón Nhất Thiên ở sân bay thì cho đến bây giờ hắn cũng không có gặp mặt Nhất Thiên nữa, vì Tập đoàn của hắn giai đoạn này rất nhiều việc cần hắn quản lý, nên dù muốn hay không hắn cũng không thể bỏ được.

_BAR LUCKY đi, 8h gặp. Nghe hắn đồng ý đi uống với mình Nhất Thiên mừng rơn, thật sự 1 tuần nay anh cảm thấy rất chán nản nha, ba mẹ thì giục lấy vợ, bạn bè thì không có ai thân thiết ngoài Bách Kỳ, mà anh gọi cho Hắn mấy ngày nay mà vẫn không gặp được, anh ức chế đến nỗi sắp phát điên rồi.

_Được.

Cúp máy hắn thở dài, xoay ghế lại hướng mặt ra phía cửa sổ ánh mắt hắn lóe lên 1 tia ấm áp lạ thường mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra, môi hắn khẽ động phát ra 1 câu nói:" Cô gái, em đang làm gì, tôi tìm em thật sự rất mệt mỏi."

(@_@)

Hải Yến đang ngồi trên ghế bỗng nhiên hắc hơi 1 cái, Duy thấy vậy liền hỏi han:" Yến Tỷ, sao vậy Tỷ bệnh à?"

_Không có tao bình thường, à mà tối nay tao sẽ dẫn mày đi đến 1 nơi rất vui. Hải Yến ngồi dựa ra ghế nói

_Đi đâu vậy Tỷ? Duy tò mò

_BAR. Hải Yến cười cười miệng nhả ra 1 từ nhẹ tênh.

_Hả BAR? Tỷ vào đó mắt tiền lắm đó, huống hồ chi mấy chỗ như vậy không phải muốn vào là vào được đâu. Duy nghe cô nói đi BAR thì giật mình, cậu có nghe nói về cái gọi là BAR này rồi, rất phức tạp nha.

_Mày yên tâm tao tự biết mình làm gì mày chỉ cần nghe theo lời tao là được, biết chưa? Hải Yến lườm Duy , cô không thích người nào nói nhiều.

_Nhưng mà... Duy đang định nói tiếp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô thì vội im lặng không dám nói nữa.

_Biết im lặng là tốt, còn cái này cho mày. Cô đưa cho Duy 1 cái phong bì, Duy không biết bên trong có gì nên tò mò mở ra, và rồi cậu kinh ngạc khi nhìn thấy thứ bên trong, đó là...tiền rất nhiều tiền từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cầm được số tiền lớn như vậy. Cậu vội trả lại cho Hải Yến và nói :" Yến Tỷ, cái này tôi không thể nhận được, Tỷ đã cho tôi ở nhờ là tôi đã mang ơn Tỷ lắm rồi, còn cái này ...tôi không thể nhận..."

_Tao có nói là cho mày đâu mà nhận với không nhận hả? Hải Yến trừng mắt nhìn cậu, cái thằng chưa gì mà đã ba chớp ba hớp rồi.

_Vậy Tỷ đưa tôi làm gì? Duy khó hiểu nhìn cô

_Tao đưa mày để gửi về cho bác gái với 2 đứa em mày ở nhà, chứ bữa giờ mày có kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà gửi chứ. Hải Yến xoay mặt qua nơi khác nói.

_Nhưng mà tôi không thể nhận được. Duy khó xử nhìn cô, tuy rằng cậu thực sự rất cần tiền nhưng cậu không muốn nhận tiền của cô.

_Tại sao không thể? Tao nói được là được, cầm đi tao mỏi tay lắm rồi đó. Cô biết cậu ngại nhưng bạn bè thì có gì đâu mà ngại chứ.

_Nhưng tôi..

_Sao mà mày mê nói "nhưng " quá vậy lúc nào cũng "Nhưng..Nhưng .." mệt chết đi được, thôi nếu vậy thì cứ xem như tao cho mày mượn khi nào có thì đưa lại cho tao. Hải Yến lườm Duy 1 cái sắc lẻm.

_Nhưng...thôi được rồi tôi sẽ nhận cám ơn Tỷ. Duy cúi mặt nói

_Ghớm lại còn cám với chả ơn. Nghe thấy Duy bằng lòng nhận tiền trong lòng Hải Yến vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng như không có việc gì.

_Mà tiền này ở đâu Tỷ có vậy? Duy tò mò.

_Nếu như mày muốn biết thì tao nói, đây là tiền của 2 thằng ngu tao gặp ở sân bay đó, tao công nhận 2 thằng ngu dễ sợ, bị mất bóp mà cũng không biết..hahahha... Hải Yến kể về chiến tích trong nghề đạo chích của mình.

_Hahaha...Duy nghe mà cũng cười sặc sụa không ngừng.

_Thôi giờ tao ngủ chút, tối nay sẽ vui lắm cho xem. Hải Yến nói rồi cất bước đi vào phòng, Duy ngồi đó suy nghĩ rất nhiều, cậu hạ quyết tâm nhất định sẽ làm mọi chuyện mà Hải Yến muốn để báo đáp ân tình này và cũng vì cậu yêu Hải Yến.

(*_*)

Cùng lúc đó, Ngọc Ly đang ngồi trong phòng của một khách sạn ở thành phố S, cô ta đi chơi và vô tình đến thành phố này, thì có điện thoại, là bạn cuả cô ta gọi, cô ta nhếch môi cười bắt máy :" Alo...chuyện gì vậy?"

_Ngọc Ly, cậu nghe tin gì chưa ? Bên kia giọng nói ỏng ẹo vang lên

_Tin gì? Cô ta nhíu mày hỏi

_Là chuyện, con nhỏ đối thủ truyền kiếp của cậu đã về nước rồi đó.

_Cái gì? Ý cậu là Con Hải Vy nó đi du học về rồi hả? Có thật không? Ngọc Ly đứng bật dậy, cô ta cầu mong là bạn mình sẽ nói là không phải, nhưng....

_Thật, trưa nay mình mới gặp nó đi shopping mà, nó còn nhếch môi cười với mình nữa đó. Người bên kia gật đầu chắc chắn

_Uhm..mình biết rồi, thôi nha mình có việc bận rồi, tối nay rảnh không đi BAR với mình.

_Ok, mấy giờ, ở đâu?

_BAR Lucky, 7h30 nhé.

_Ok

Cúp máy Ngọc Ly bóp chặt cái điện thoại trên tay mình, ánh mắt cô ta như muốn gϊếŧ người, giọng cô ta vang lên đầy đáng sợ:" Hải Vy, mày đã đi rồi thì còn về làm gì, nhưng mà nếu như mày muốn tự tìm lấy đau đớn, thì tao sẽ không tiếc mà ban phát đau đớn cho mày."

(#_#)

Hồi tưởng

3 Năm trước

Khi Bách Kỳ đã đi du học, Ngọc Ly cho dù rất muốn đi theo nhưng gia đình cô ta không cho, nên cô ta buộc lòng ở lại. Suốt 1 năm trời cô ta cặp hết người này cho đến người khác, lúc đó cô ta cũng được xem là hoa khôi của trường đại học này. Nhưng rồi bỗng 1 ngày mọi chuyện thay đổi, trường cô ta có tân sinh viên mới, 1 cô gái xinh đẹp với dáng người thanh cao, giọng nói dịu dàng làm cho mọi người cảm thấy yêu mến, cô gái tên là Hải Vy. Cô ta từ từ bị bỏ rơi không ai chú ý đến nữa, và bạn trai của cô ta cũng lần lượt nói lời chia tay,cô ta tìm hiểu mới biết bọn họ chia tay mình để theo đuổi cô gái tân sinh viên nhỏ hơn cô ta 1 tuổi kia. Cô ta tức giận đi tìm Hải Vy thanh toán thì chỉ nhận được câu trả lời rất nhẹ nhàng từ cô ấy:" Chị muốn biết thì tự mình đi hỏi bọn họ ý, tìm tôi làm gì? Muốn đánh ghen à? Chị có bản lĩnh đó sao?"

_Mày nghĩ mày là ai? Tao mà sợ mày à? Ngọc Ly nhìn Hải Vy bằng ánh mắt khinh thường.

_Chị có ngon thì thử đυ.ng vào tôi xem. Hải Vy vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà trả lời cô ta.

Và đúng như lời Hải Vy nói, cho dù cô ta có cho người đánh hay hãm hại Hải Vy thì mọi chuyện vẫn không thực hiện được, ngược lại những người nghe lời cô ta kiếm chuyện với Hải Vy thì ngay ngày hôm sau lập tức xin chuyển trường và không ai thấy họ nữa. Và dù không muốn nhưng cô ta cũng phải im lặng không dám làm gì Hải Vy nữa, cho đến ngày Hải Vy đi du học.

Thêm Bình Luận