Chương 22
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 22
Vài ngày sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện của Ngọc Ly và bà Phụng Liên, hắn đưa cô về lại thành phố S, và tất nhiên có cả Hải Vy, Duy và đàn em của Hải Yến.
Sau 1 ngày nghỉ ngơi thì hôm nay hắn đưa cô đến công ty của mình. Mọi người trong đại sảnh cùng đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía cô và hắn, hắn vẫn mặt lạnh không quan tâm, chỉ ôm lấy eo của cô bước vào thang máy đi thẳng lên tầng làm việc của mình. Thang máy " ding" 1 tiếng mở ra, đã có 1 người con gái ăn mặc phải nói là có bao nhiêu vốn liến là phơi bày ra hết. Phương Thanh nghe tin hôm nay hắn trở lại nên đã vui mừng đi mua sắm cho mình thêm vài bộ váy gợi cảm, để mặc cho Hắn xem. Nghe tiếng thang máy dừng lại cô ta đoán chắc là hắn, vì vậy đã e lệ đứng trước cửa thang máy, cố tình cúi thấp nhất có thể để chưng ra 2 trái bưởi da xanh ruột hồng mới vừa tiêm thuốc của mình cho Hắn xem. Thấy hắn không nói bất kỳ lời nào cô ta còn tưởng là hắn đã bị mình mê hoặc rồi chứ, vậy mà khi ngẩng lên cảnh tượng trước mặt khiến cô ta như muốn điên lên, hắn đang ôm eo 1 người con gái khác, đây không phải là con nhỏ đã có mặt ở buổi tiệc lần trước sao? cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì chắc chắn Hải Yến đã chết mấy trăm lần rồi. Hắn khẽ cúi người dùng giọng ôn nhu nói với Hải Yến:" vào thôi."
_Uhm. Hải Yến gật đầu cười tươi với hắn.
Cả 2 xem cô ta như không khí, khiến cho cô ta càng thêm tức giận, nhưng không thể làm gì. Vào trong Hải Yến định đi lại chỗ ghế salon ngồi thì hắn đã kéo tay cô nhíu mày hỏi:" Em đi đâu?"
_Lại ghế ngồi. Hải Yến trả lời tỉnh bơ.
_Đó không phải chỗ ngồi của em. Hắn nói nhẹ nhàng rồi ôm eo cô đi lại bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế và nhanh tay kéo cô ngồi lên đùi mình, Hắn hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, dường như hắn đã nghiện mùi hương của cô rồi.
Hải Yến định đứng lên thì hắn đã dùng tay siết lấy eo cô nên cô không thể đứng lên được, cô nhíu mày nói:" Anh làm gì vậy?"
_Anh đang ký giấy tờ. Hắn 1 tay ôm cô, còn tay kia thì thoăn thoắt lướt trên bàn phím máy vi tính, phải nói thật sự hắn rất chuyên nghiệp, chỉ bằng 1 tay mà hắn bấm còn nhanh hơn nhiều người nữa, cô nhìn hắn bằng ánh mắt thán phục và cũng thôi không cựa mình nữa, ngoan ngoãn ngồi im cho Hắn ôm.
Không biết qua bao lâu đến khi hắn hoàn thành công việc, cúi xuống nhìn thì cô đã ngủ rồi, Hắn cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô, hắn thích cảm giác này, lúc cô nằm trong lòng hắn, đối với hắn như là đã có cả thế giới vậy.
Bên ngoài, lẽ ra Phương Thanh đang rất bực mình và tức giận nhưng khi nhìn thấy 1 người con trai đẹp trai ưu nhã đang đi về phía mình thì khuôn mặt cô ta lập tức rạng rỡ, đôi mắt sáng lên, cô ta giả vờ yểu điệu lắc eo đi lại chỗ người con trai, cất giọng e lệ nói:" Chào anh, hình như chúng ta gặp nhau rồi, anh cần em giúp gì không?"
_Chào em. Người con trai mỉm cười lịch lãm.
_Anh tên gì vậy? Anh muốn tìm ai? Khuôn mặt cô ta hiện rõ vẻ mê trai, không mê sao được, 1 người con trai đẹp trai như thế mà lại có nụ cười hút hồn như vậy thì ai không mê người đó không phải là con gái.
_Anh tên Nhất Thiên, anh tìm Tổng Giám Đốc của em. Người kia vẫn giữ nụ cười sát gái trên môi, đối với anh, loại người như thế này anh gặp nhiều rồi.
_Anh tìm anh Kỳ à? Cô ta dùng ánh say mê nhìn Nhất Thiên mà quên cả việc lần trước mình bị Nhất Thiên chơi 1 vố khá đau.
_Uhm, em chỉ cho anh nhé. Nhất Thiên cười rồi nháy mắt với cô ta.
_Dạ. Cô ta e thẹn gật đầu.
Bên trong hắn đang ngắm nhìn Hải Yến ngủ thì có tiếng gõ cửa, nhíu mày không vui hắn hỏi:" Chuyện gì?"
_Tổng Giám Đốc, có người tên là Nhất Thiên tìm anh ạ. Giọng Phương Thanh nhão nhẹt vang lên
_Cho vào.
Hai người kia đi vào hắn cũng chưa lên tiếng hỏi, chỉ cúi xuống nhìn Hải Yến, lúc này cô cũng đã có dấu hiệu tỉnh dậy rồi. Khẽ vuốt mặt cô hắn nói:" Tỉnh rồi à, đói không?"
_Đói meo luôn rồi. Hải Yến xoa bụng chu môi lên than vãn.
_Được, nói chuyện với Nhất Thiên xong anh đưa em đi ăn. Giọng hắn rất ôn nhu tràn đầy yêu thương làm cho bất kỳ ai nghe xong cũng phải giật mình. Một màn này khiến cho lửa giận trong lòng của Phương Thanh lại dâng lên gấp bội, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ tàn ác, nhất định cô ta sẽ cho con nhỏ này biết thế nào là lễ độ. Ngay cả Nhất Thiên cũng tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bạn mình lại có những lời nói và hành động như vậy, sau khi nói xong việc của mình anh sẽ tra hỏi h ắn rõ đầu đuôi ngọn ngành mới được.
_Chuyện gì? Tay hắn vẫn ôm Hải Yến, ngước mắt lên hỏi 2 người đang đứng lơ ngơ ở cửa ra vào kia.
_Hả à...xin phép. Phương Thanh giật mình vội vàng cúi đầu rồi đi thẳng ra ngoài.
_À... Nhất Thiên cũng lấy lại bình tĩnh, bước lại chỗ bạn mình ngồi vào ghế rồi lấy trong túi áo khoác ra 1 cái phong bì màu đỏ chói mắt đưa cho Bách Kỳ nói:" Mời cậu và bạn gái tuần sau đến dự lễ cưới của mình."
_Cưới? Thật sao?... Mắt Bách Kỳ thoáng nét ngạc nhiên, bạn thân của hắn thật sự làm hắn rất bất ngờ.
_Thật, tuần sau. Mặt Nhất Thiên chợt hồng lên 1 chút, nói ra chuyện này thật làm cho anh rất ngượng nha.
_Được. Bách Kỳ nhanh chóng gật đầu, hắn hiểu bạn mình lần này là nói thật.
_Em ra ngoài chút nhé. Hải Yến nói nhỏ vào tai hắn, hắn định không cho nhưng nghĩ chắc là ở đây buồn nên cũng gật đầu cho cô ra ngoài.
Hải Yến đi rồi, để lại 2 người nói chuyện với nhau, sau khi nói xong Nhất Thiên ra về, lúc đi ngang qua 1 góc khuất gần đó, anh nghe thấy giọng nói của con gái, mà nếu anh nhớ không lầm thì đây chính là giọng của cô thư ký của bạn mình, Phương Thanh.
Vì mãi lo nói chuyện với người trong điện thoại cô ta không để ý xung quanh vẫn tiếp tục nói ra những lời cay độc qua điện thoại:" Đúng rồi, con nhỏ đó mặc váy trắng tóc đen dài, tụi bây bắt nó lại cho tao để đó chiều tao sẽ đến xử nó, được rồi."
Nhất Thiên nhẹ nhàng lùi lại, anh đi thẳng vào phòng của Bách Kỳ nói giọng gấp gáp :" Kỳ, Hải Yến gặp chuyện rồi."
_Cái gì?
Hắn kích động đứng lên, Nhất Thiên kể lại cho Hắn nghe hết những gì mình nghe đđược, nghe xong đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo, hằng lên những tia máu. Vội gạt hết công việc hắn chạy ra ngoài tìm Hải Yến. Bên ngoài Hải Yến đang đi thì có người chụp thuốc mê mình, vì thuốc quá mạnh mà cô thì không phòng bị nên trước mắt cô mờ dần và cũng từ từ lịm đi....