Cô Nàng Lưu Manh Của Tổng Tài Máu Lạnh

5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
- Cô là Võ Hải Yến, gia cảnh không có ba, năm 12 tuổi mẹ cô cũng qua đời sau 1 cơn bạo bệnh, mẹ cô trước lúc ta đi chỉ nói cô hãy cố gắng giữ lại sợi dây chuyền mà bà đã cho cô mang từ nhỏ tới giờ, cô …
Xem Thêm

Chương 18
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.

TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN

CHƯƠNG 18

Hôm sau đúng như lời Hắn đã hứa, cô được xuất viện, lòng cô vui như mở cờ trong bụng những tưởng sẽ được về nhà của mình được nằm ngủ trên chiếc giường của mình, nhưng cô đã sai rồi, hắn đưa cô về nhưng là về nhà của hắn. Trên xe cô ngủ ngon lành 1 giấc tới trưa, mở mắt ra cô tròn mắt nhìn trần nhà lạ hoắc, căn phòng xa lạ, giậc mình cô đã định bật dậy nhưng vết thương trên người cô lại bị động đau nhức không thôi. Đúng lúc đó Hắn bước vào trên tay bưng 1 bát cháo nóng hổi, hắn nhíu mày nhìn cô hỏi:

_Em làm gì vậy?

_Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Hải Yến thấy Hắn thì vội hỏi

_Nhà tôi, tôi đưa em về đây. Hắn bình thản trả lời cô, để bát cháo lên chiếc bàn gần đó, Hắn sờ vào khuôn mặt cô, lòng lại nhói lên, tuy rằng mặt cô đã hồng hào hơn 1 chút rồi, nhưng thật sự cô còn yếu lắm, lại còn gầy nữa, nhất định hắn sẽ nuôi cho cô mập tròn béo mảy lên mới được.

_Tại sao anh lại đưa tôi về đây làm gì, sao không đưa tôi về nhà của tôi? Cô trừng mắt nhìn hắn, sao Hắn lại tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý của cô chứ.

_Để tôi tiện chăm sóc cho em. Hắn ôn nhu vuốt tóc cô, hắn rất thích cảm giác này, tóc cô rất dài rất mềm mượt.

_Ai cần anh chăm sóc chứ, Tôi muốn về nhà, có Duy chăm sóc cho tôi là được rồi. Hải Yến tức giận trả lời.

Khuôn mặt hắn thoáng chốc xám xịt, giọng nói băng lãnh:" Em nói gì nói lại cho tôi nghe 1 lần nữa xem."

_Anh tưởng tôi không dám nói sao? Hừ... Tôi nói tôi không cần anh...ưʍ...

Lời nói của cô còn chưa trọn câu, thì môi đã bị 1 cái gì đó rất mềm chặn lại, cô mở tròn mắt nhìn hắn hôn mình, Hắn cư nhiên dám cưỡng hôn cô, mẹ nó công lao cô thủ tiết giữ gìn nụ hôn đầu cho người đàn ông mình yêu vậy mà bây giờ lại mất đi trong tay cái tên hắc ám này, thật là tức chết cô mà. Hải Yến cố gắng dùng hết sức lực đẩy mạnh hắn ra và đưa tay lên tát vào mặt hắn 1 cái rất mạnh, cô hét lên đầy tức giận:

_Cái tên khốn kiếp này, tại sao anh lại dám hôn tôi hả? Mẹ nó, anh nghĩ mình là ai hả?

_Em còn lại dám mắng tôi, nói cho em biết đây chỉ là cảnh cáo lần đầu, nếu như sau này ở trước mặt tôi mà còn nhắc đến người đàn ông khác thì hình phạt sẽ không nhẹ như hôm nay đâu. Hắn nghiêm giọng cảnh cáo cô, dám trước mặt hắn mà nói muốn người đàn ông khác chăm sóc cho mình, cô thực sự muốn hắn nổi điên sao?

_Anh làm gì ghê vậy chứ ? Thì...thì cùng lắm là tôi không nói nữa...là được chứ gì?

Tuy rằng tính tình của cô lưu manh nhưng thực ra cô cũng biết sợ chứ bộ, hơn nữa nhìn mặt hắn hung dữ quá, lỡ như hắn không thể kiềm chế mà đánh cô thì sao? Ôi mẹ cô sinh cô ra chỉ có khuôn mặt là ưa nhìn thôi, nếu như để hắn đánh thì cả người cô coi như vứt đi là vừa. Cô tự dằng lòng: Nhịn, phải nhịn...quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, đợi khi nào tôi khỏe rồi tôi sẽ cho anh biết tay tôi...hừ..."

_Tốt, ăn cháo đi.

Hắn hài lòng, đưa bát cháo thịt băm hành lá mà chính tay hắn đã tự nấu cho cô ăn. Sau khi ăn xong, cảm thấy hơi mệt nên đã ngủ thϊếp đình rồi. Hắn im lặng nhìn cô rất lâu rồi bước ra khỏi phòng, hắn còn 1 chuyện phải xử lý, sau khi thay quần áo và căn dặn người giúp việc lo cho cô xong, hắn lái xe thẳng đến phía tây của Thành phố S, nơi có 1 căn nhà hoang vắng vẻ, hầu như đã lâu rồi không có người đặt chân vào.

Bước vào trong hắn đã thấy Nhất Thiên đang ngồi trên ghế tay cầm ly rượu vang lắc lắc như là đang rất thưởng thức, còn phía dưới chân Nhất Thiên đang có 1 người đàn ông đã bị đánh rất thảm hại, trên người của tên đó toàn là vết thương, mà những vết thương này đều là do thủy tinh gây ra. Hắn bước lại ngồi xuống cạnh Nhất Thiên, khuôn mặt của hắn bây giờ trong rất đáng sợ, vừa thấy hắn tên đó đã vội bò lại ôm lấy chân hắn mà khóc lóc van xin:" Triệu Tổng, Triệu thiếu gia xin anh hãy tha cho tôi, thật sự là tôi không cố ý làm ra chuyện đó đâu mà xin ...xin anh hãy bỏ qua cho tôi...."

Tay hắn mân mê ly rượu vang mà Nhất Thiên vừa mới đưa, lơ đãng hỏi:" Là ai sai mày làm?"

_Tôi... Tôi... Là do 1 người con gái tôi mới quen đã bảo tôi làm vậy, tôi xin anh...hãy tha cho tôi... Tên đó nghe giọng hắn thì run lên như cầy sấy, ai mà không biết thái tử gia của Tập đoàn Triệu Bách là 1 người máu lạnh vô tình, chỉ cần làm trái ý hắn thì hậu quả không chỉ là cái chết dễ dàng đâu, mà cả gia đình của người đã đắt tội với hắn đều trở thành tầng lớp thấp kém nhất, bị mọi người khinh miệt coi thường.

_Tên cô ta? Giọng hắn đều đều không cảm xúc.

_Ngọc...Ngọc Ly... Cô ta tên Ngọc Ly... Tên đó lắp bắp nói trong run sợ...

_Ngọc Ly? Được lắm. Nhất Thiên giao lại cho cậu.

_Được. Nhất Thiên sảng khoái trả lời.

Rồi hắn đứng lên sải bước đi thẳng ra khỏi cửa không quay đầu lại, chắc là cô đã tỉnh rồi hắn mới vừa xa cô có 1 chút mà đã thấy nhớ rồi. Và trong đầu hắn đang suy nghĩ " xem ra hắn phải về thăm ba và ông nội 1 chuyến rồi, sẳn giới thiệu cháu dâu tương lai luôn, và quan trọng là trừng phạt kẻ có tội."

Thêm Bình Luận