Chương 16
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 16
_Hải...Hải Yến...
Đôi mắt ông nhìn chăm chăm vào sợ dây chuyền bằng bạch kim có mặt hình cỏ bốn lá rất đẹp. Chính là tín vật năm xưa ông đã để lại cho vợ trước của mình mà tại sao bây giờ nó lại nằm trên người của cô gái kia, chẳng lẽ...chẳng lẽ...có thật là vậy không? Không phải ông đang nằm mơ chứ? Con gái của ông...đứa con gái mà cho dù ông dùng hết cả quãng đời còn lại để chuộc lỗi vận không đủ. Bà Kim Ngân ngồi cạnh ông, khi nghe thấy ông gọi 2 tiếng" Hải Yến " trong vô thức, bà mới giật mình, đây chẳng phải là tên cuả con gái trước của ông sao? Cái tên Hải Vy cũng từ chữ lót Hải Yến mà ra, đôi mắt bà thoáng lên 1 nét dịu dàng, cuối cùng thì bà cũng có thể chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của mình rồi, bà không hứa sẽ làm 1 người mẹ tốt vì bà biết đối với mỗi người thì họ chỉ có 1 người mẹ đã sinh ra họ mà thôi, nhưng bà hứa sẽ yêu thương con gái riêng của chồng mình như yêu thương Hải Vy vậy, huống hồ chi cô gái kia đã cứu con gái bà 1 mạng , cho dù người trong đó có phải là người chồng bà đang tìm hay không, nhưng bà chắc chắn 1 điều nếu cô gái này qua được cửa tử thần này, bà sẽ chăm lo cho cô suốt đời.
Giọng ông Ân như nghẹn lại, ông quay sang hỏi Bách Kỳ:" Triệu Tổng, cậu có thể cho tôi biết, cô gái bên trong tên gì được không?"
Bách Kỳ đang chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe thấy lời ông Ân nói, thấy vậy Duy mới lên tiếng trả lời :" Cô ấy tên Hải Yến."
_Hải....Hải Yến...cậu chắc chắn không?
_Cháu chắc chắn? Duy gật đầu
_Vậy... Vậy lúc trước...Hải Yến đã ở đâu?
_Tụi cháu ở Thành phố B, rồi sau đó cô ấy vì có chuyện riêng nên mới bỏ đi, tụi cháu mới gặp lại gần đây. Duy trả lời, nhưng lại lưỡng lự không biết có nên nói chuyện cô muốn đi tìm ba của mình không, lỡ như Hải Yến không thích cho người khác biết thì sao ?
_Còn chiếc dây chuyền này, cháu có biết ở đâu mà Hải Yến có hay không?
_Cái này thì...thì..cháu nghe Hải Yến nói đây chính là tín vật duy nhất của ba cô ấy đã để lại trước lúc ra đi, Cô ấy nói muốn từ sợi dây chuyền này để tìm kiếm ba mình. Duy vô tư trả lời, theo cậu nghĩ gia đình ông Ân rất có thế lực nếu như nhờ ông ấy tim 1 người giúp chắc là sẽ nhanh chóng hơn , khuôn mặt ông Ân bây giờ rất hạnh phúc, cuối cùng thì ông đã hoàn thành ước nguyện của đời mình rồi, nhưng còn 1 chuyện ông muốn hỏi, ông xòe bàn tay phải của mình ra và hỏi Duy:
_Hải Yến trên tay có nốt ruồi son này không?
_Có ạ, và nó cũng nằm cùng với vị trí giống như bác luôn đó ạ. Duy cảm thấy, dường như cậu đã hiểu ra chuyện gì đó rồi, cậu tròn mắt nhìn ông hỏi:
_Bác tại sao bác và Hải Yến lại có nốt ruồi giống nhau như vậy? Không lẽ bác chính là....
_Đúng ta chính là ba của Hải Yến.
Ông Ân gật đầu, giọt nước mắt của người đàn ông đã đứng tuổi rơi xuống, như nói thay cho niềm hạnh phúc trong lòng ông lúc này.
_Không thể ngờ được, công nhận trái đất này tròn thật, cho dù đình đâu thì cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. Duy mỉm cười nhạt nói, cậu không biết sau khi biết tin này phản ứng của Hải Yến sẽ ra sao, là vui mừng hạnh phúc hay đau đớn uất hận, nhưng cậu tin cô sẽ biết mình cần gì và muốn làm gì?
_Đúng vậy ta cũng không ngờ, ta cứ nghĩ còn lâu lắm mới tìm được con gái của mình. Ông Ân nở nụ cười hiền.
Từ nãy tới giờ Bách Kỳ ngồi bất động, cả người hắn như đình trệ lúc thấy ông Ân xòe bàn tay ra hắn đã giật mình không nghĩ tới Gen di truyền của ông lại mạnh đến như vậy, hắn gom lại tất cả các chi tiết mà Duy và ông Ân nói chuyện với nhau sâu chuỗi thành 1 đoạn ký ức nhỏ, tuy nói rằng là nhỏ nhưng những đoạn ký ức này đều là những ký ức quan trọng giúp hắn có thể đặt nghi vấn "Cô chính là cô gái năm xưa mà hắn đang muốn tìm." hắn quay sang hỏi Duy:
_Lúc trước cậu sống ở Thành phố B?
_Ừ. Duy gật đầu
_Có gần trường cấp 3 ABC không?
_Có, chúng tôi ở gần đó luôn. Duy lại thành thật trả lời.
Hắn im lặng, hắn còn 1 câu hỏi nữa, nhưng hắn muốn nghe câu trả lời từ cô "Cô gái, em nhất định không được có chuyện gì, mau tỉnh lại để trả lời câu hỏi cuả tôi."
Hơn 1 tiếng sau
Cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, ông bác sĩ già bước ra trong vẻ mặt thoáng lên tia vui mừng, ông nói:" Ca phẩu thuật rất thành công, có thể ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại."
Niềm hạnh phúc như vỡ òa, mọi người cùng nhau cười tươi cảm ơn ông bác sĩ, ngay cả hắn là người không biết cười mà ngay lúc này khóe môi cũng cong lên thành 1 vòng cung hoàn hảo " Tôi biết em sẽ không làm tôi thất vọng mà."
Trưa hôm sau...
Hải Yến nhíu mày tỉnh giấc, cả người cô đều băng bó khắp nơi, cứ cựa 1 chút là đau đớn đến ứa nước mắt. Cô dáo dác nhìn khắp căn phòng, rồi tầm mắt vô tình rơi vào người đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sopha gần đó, cô nói :" Tại sao Anh lại ở đây?"
_Chăm sóc em.
Hắn bỏ tờ báo xuống đi đến bên cạnh cô ôn nhu vuốt tóc cô hỏi: "Khỏe chưa? Còn đau ở đâu không?"
_Tôi... Thấy đột nhiên thái độ của hắn thay đổi, Hải Yến ngớ người không biết nói gì.
Cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra, một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu bước vào, nếu như cô nhớ không lầm thì đây là người đã nói chuyện với Bách Kỳ và Nhất Thiên khi ở buổi tiệc thì phải. Thấy cô đã tỉnh, ông Ân kích động xen lẫn vui mừng nói:" Con gái, con tỉnh rồi...."