Chương 12
CÔ NÀNG LƯU MANH CỦA TỔNG TÀI MÁU LẠNH.
TÁC GIẢ: TRẦN MỸ TIÊN
CHƯƠNG 12
Nhà hàng Thượng Uyển, 7 giờ
Nếu như nói đến khách sạn nhà hàng cao cấp nhất thành phố S này thì không ai là không biết đến nhà hàng Thượng Uyển. Nơi đây có thể nói là nơi nếu như người nào đó đã được bước vào thì chính nơi này sẽ làm cho người đó trở nên sáng chói hơn, lộng lẫy hơn hay nói chính xác là chứng tỏ được đẳng cấp của người đó hơn.
Hiện giờ đại sảnh nơi này đang rất nhộn nhịp, những vị khách đang đứng ở nơi đây đều khoác lên mình những bộ trang phục mà khi nhìn sơ qua thôi cũng biết được giá của những bộ trang phục này không hề rẻ tiền chút nào, mà nổi bật nhất tại thời điểm này chính là 2 người đàn ông vừa mới bước vào đại sảnh, làm cho mọi người nhất là các cô gái có mặt ở đây nhịn không được mà phải dùng ánh mắt mê luyến, liếc mắt đưa tình với cả 2. Một người mang khuôn mặt như tảng băng ngàn năm chưa tan, thậm chí phải nói là ngay lúc này đang rất tệ, còn 1 người thì trên môi lúc nào cũng nở nụ cười ấm áp với mọi người nhất là các cô gái có mặt ở đây.
Nhìn thấy nụ cười mê gái của Nhất Thiên, sắc mặt Bách Kỳ càng trở nên u ám hơn nữa, hắn nghiến răng gằng:
_Nhất Thiên, cậu dám lấy mình làm lá chắn để có thể vào trong này, cậu giỏi lắm.
_Ây da, Kỳ cậu đừng có mang bộ mặt như ma vương đòi mạng nhìn mình như vậy có được không? Cậu cũng biết mình bị mất ví rồi, mà vé dự tiệc thì nằm trong ví cho nên mình mất ví thì mất luôn cả vé chứ sao?
_Vì vậy cậu mới có lòng tốt mà sang rủ mình đi chung vì cậu biết mình còn dư 1 vé có đúng không?
Tuy ngoài mặt hắn vẫn không có gì là tức giận cả, nhưng bạn bè chơi với nhau cũng đã được 7 năm nên Nhất Thiên hiểu bạn mình đang rất tức giận. Anh mỉm cười nói:
_Thôi mà, Kỳ cậu đừng có nóng nữa, dù sao cũng đã đến đây rồi chúng ta cùng nhau vui vẻ tiếp khách nào.
_Hừ. Hắn hừ lạnh 1 tiếng rồi cũng không hơi sức mà đôi co với bạn mình làm gì.
Từ lúc hắn bước vào cửa thì đã có 2 ánh mắt say đắm nhìn theo mọi cử chỉ hành động của hắn đó chính là Ngọc Ly và Phương Thanh.
Phương Thanh vì là con của Chủ Tịch thành phố nên đi theo ba mình đến đây, còn Ngọc Ly cô ta sau hôm gặp hắn ở quán BAR thì cũng chưa về thành phố B, cô ta mấy ngày nay thường xuyên vào Bar để mong có cơ hội gặp hắn lần nữa nhưng vẫn không thấy hắn. Nhưng nói đi phải nói lại, dù không gặp mặt hắn cô ta cũng đã câu được người khác, tuy rằng về gia thế không giàu bằng hắn, còn về phương diện vẻ bề ngoài thì càng không có gì có thể so sánh với hắn, nhưng cũng được xem là người có tiền, anh ta hôm nay đến đây vì thay mặt ba mẹ mình nên mới đưa cô ta đi theo, sẳn tiện có thể khoe khoang với cô ta về gia đình mình.
Ngoài đại sảnh lại tiếp tục chào đón thêm 3 vị khách nữa, nhìn thấy người vào là ai thì mọi người không ai bảo ai đều tự giác đi lại lân la chào hỏi làm quen. Ai mà không biết đây chính là 1 trong 2 vị Chủ Tịch có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của đất nước Việt Nam này, 1 là ông Vũ Hoàng Ân, Chủ Tịch của Tập đoàn Y&A người đang đứng trước mặt họ, còn 1 người nữa là ông Triệu Bách Vũ, Chủ Tịch của Tập đoàn Triệu Bách tập đoàn có thế lực và ảnh hưởng lớn nhất đất nước này và lan rộng ra toàn khu vực Châu Á, so với tập đoàn Y&A có thể nói là trên 1 bậc. Nhưng bởi vì bây giờ ông Triệu Bách Vũ đang ở Thành phố B nên không thể tham gia buổi tiệc này, mà người thay thế ông đến dự lại là con trai của ông, vị Tổng Giám Đốc được mệnh danh là thái tử gia của Tập đoàn Triệu Bách, Triệu Bách Kỳ. Lúc đầu khi nghe nói sẽ có người đại diện của Tập đoàn Triệu Bách đến tham dự buổi tiệc, trong đầu của tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều đã chuẩn bị thật chu đáo những lời mình muốn nói ra để lấy lòng người này, nhưng khi thấy được mặt tảng băng ngàn năm không tan của vị Tổng Giám Đốc này thì không ai dám lại gần hắn chứ đừng nói gì đến chuyện muốn đề nghị hợp tác.
Nhất Thiên lơ đãng nhìn và rồi khi anh nhìn thấy Hải Vy anh mới nhớ tới chuyện lúc ở Bar, anh quay sang hỏi Bách Kỳ:
_Kỳ, đó không phải là cô gái đã bị thương ở Bar sao? Cậu và cô ấy quen nhau à?
_Không quen. Hắn lạnh lùng trả lời
_Vậy tại sao lúc đó khi trông thấy cô ấy bị thương, cậu đã hốt hoảng lo lắng, rồi còn bế cô ấy đến bệnh viện nữa? Như vậy mà nói là không quen sao? Mình không tin?
Nhất Thiên đưa ánh mắt tò mò nhìn bạn mình, anh biết tính bạn mình nếu như là người không quen biết thì nhất định bạn cuả anh sẽ không bao giờ để người đó vào trong mắt, lại còn lo lắng đích thân bế cô gái đó vào bệnh viện, nói không quen biết chắc là có quỷ mới tin.
_Tùy cậu. Hắn vẫn ngồi im lặng nhìn cái bánh ngọt được bỏ vào 1 cái đĩa nhỏ nhìn thật đẹp mắt. Đưa cái thìa nhỏ vào hắn múc lấy 1 miếng vừa phải cho vào miệng nhấm nháp hương vị của bánh. Tuy rằng mùi vị không tệ thậm chí là có thể nói là ngon, nhưng hắn lại không thích mùi vị này, nó quá ngọt vì vậy sau khi nuốt miếng bánh vào trong, hắn từ tốn bỏ cái thìa vào trong đĩa bánh, xem như mình đã ăn xong. Từ đầu tới cuối bỏ qua khuôn mặt nhiều chuyện của bạn mình, làm cho Nhất Thiên tức tối không thôi, nhưng vẫn phải ôm 1 bụng thắc mắc mà cười trừ cho qua. Đang lúc cả 2 không để ý thì lúc này ruồi muỗi bắt đầu kéo đến, hắn đang đứng yên 1 chỗ vậy mà cũng bị người khác va vào mình, khuôn mặt hắn tối sầm lại, mà người va phải hắn thì cất giọng the thé:
_Ây da, đau quá. Rồi còn cố tình chà chà cặp ngực của mình vào người hắn nữa. Xong rồi giả vờ nhìn hắn dùng giọng ngạc nhiên.:" Tổng Giám Đốc, là anh sao? Xin lỗi em vô ý quá. "
_Tránh. Hắn lạnh lùng phun ra 1 chữ, ngay cả mặt của cô ả hắn cũng không nhìn lấy 1 lần.
_Tổng Giám Đốc, anh đừng giận để em phủi sạch áo cho anh nhé.
Phương Thanh nói, tay định giơ lên chạm vào ngực hắn, nhưng đã rất nhanh hắn đã bắt được cánh tay cô ả lại, còn không thương tiếc đẩy mạnh ả ra, nếu như ả không nhanh tay níu áo Nhất Thiên lại thì chắc chắn 100% là đã ngã sấp mặt trên nền gạch rồi.
Nhất Thiên nhíu mày nhìn bộ móng tay đỏ chót của ả đang chạm vào áo mình, tuy rằng anh rất thương hoa tiếc ngọc nhưng anh chúa ghét thể loại này, vì vậy anh nhân lúc cô ả còn chưa đứng vững đã lách người sang nơi khác 1 chút và tất nhiên lần này ả té 1 cách thê thảm không tả.
_Ây chết, tôi vô ý quá. Miệng nói như là mình đang rất hối lỗi nhưng trên môi Nhất Thiên lại nở nụ cười cợt nhã
_Anh?.... Cô ả ức đến nghẹn họng nhưng lại không thể làm gì, nói đúng hơn là ả không dám làm gì.
_Sao ở đây vui thế?
1 giọng nói trong trẻo vang lên, và tiếp theo là khuôn mặt xinh đẹp của Hải Vy xuất hiện.
_Không liên quan đến cô. Phương Thanh nói xong tức giận bỏ đi, trong lòng thầm thề cô ả nhất định sẽ trả mối nhục ngày hôm nay.
Hải Vy cười tươi, lúc nãy đứng ở gần đó cô đã thấy hết mọi chuyện, nên cố tình đi lại đây chọc quê cô ả. Rồi cô lơ đãng nhìn ra phía cửa nụ cười trên môi cô càng mở rộng hơn nữa, đây chẳng phải là người cô đang muốn gặp sao? Cô nói trong sự vui vẻ:" Chính là anh ấy. "