Edit: Tiệm Bánh Sò
Lộ Cẩn Lăng: "..."
"Đáng tiếc tôi không có tiền." Cô vỗ vỗ ngực, vốn dĩ áo đã hơi chật, cô làm vậy càng khiến phần thịt mềm kia lay động, Lộ Cẩn Lăng hơi khựng mắt một chút, quay đầu.
Chu Tiểu Tảo còn ở đó cảm khái: "Hóa ra con người sống khó khăn như vậy."
Lộ Cẩn Lăng lạnh mặt sửa lại: "Không phải ai cũng ăn khỏe như cô, không đến nổi khó khăn như vậy."
Suýt nữa Chu Tiểu Tảo đã bật khóc rồi.
Buổi tối, Chu Tiểu Tảo hổ thẹn nhường cho Lộ Cẩn Lăng ghế sofa xem TV, bản thân cô lại rửa tay sạch sẽ, mang tạp dề, mở máy hút khói rồi bắt đầu nấu ăn. Tuy mở TV nhưng Lộ Cẩn Lăng căn bản không quan tâm TV đang chiếu gì, anh nghĩ nghe thấy tiếng cắt thái rau và tiếng nước sôi.
Chu Tiểu Tảo nấu cơm rất nhanh, hơn nữa còn làm rất gọn ghẽ, hai bếp lò được cô sử dụng hết công suất, chưa đến một giờ đã nấu xong bữa ăn. Khi bàn ăn thật lớn thật nhiều xuất hiện trước mặt, Lộ Cẩn Lăng hơi sửng sốt. Phải bình tĩnh, không phải anh đã biết Chu Tiểu Tảo ăn rất khỏe sao. Đột nhiên, anh để ý trên bàn có một đĩa thức ăn hơi ít so với các đĩa còn lại, là thịt heo xào, anh chỉ vào hỏi: "Sao món này ít vậy?"
Chu Tiểu Tảo đau khổ nghĩ, bảo tôi nấu thịt heo là đã quá giới hạn rồi, anh còn muốn tôi ăn hả? Nhưng cô đâu dám nói ra, chỉ ngoan ngoãn nói: "Tôi không ăn thịt heo, món này làm cho anh."
Lộ Cẩn Lăng nhìn Chu Tiểu Tảo, không nói gì.
Sau khi ngồi xuống, Chu Tiểu Tảo đầy mong đợi nhìn Lộ Cẩn Lăng, nhìn đến mức tay cầm đũa của anh cứng ngắc. Thức ăn bắt mắt, mùi thơm nức mũi, vốn Lộ Cẩn Lăng không đói lắm giờ lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đến lúc anh kẹp một miếng thịt vào miệng lại càng kinh ngạc vì sự ngon lành mọng nước ấy. Tay nghề Chu Tiểu Tảo tốt đến vậy hả? Rõ ràng đống gia vị đó anh cũng từng dùng rồi, sao món ăn nấu ra lại khác hoàn toàn thế này?
Chu Tiểu Tảo chỉ nấu bốn món mặn một canh, Lộ Cẩn Lăng nếm thử từng món một, món nào cũng ngon cực. Trước giờ anh rất hiếm khi khen món ngon, giờ lại không bủn xỉn tí nào khen ngợi Chu Tiểu Tảo: "Ngon quá!"
Được khe ngợi, Chu Tiểu Tảo vui đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, không ngừng gắp đồ ăn cho Lộ Cẩn Lăng: "Vậy anh cứ ăn nhiều một chút."
"Ừm, cô cũng ăn đi."
Chu Tiểu Tảo quả thực đang rất đói bụng, cô ăn rất nhanh, có thể vì thấy cô ăn quá ngon miệng nên Lộ Cẩn Lăng cũng ăn nhiều hơn hai chén cơm. Lúc anh buông đũa, bụng căng hơi khó chịu, anh thầm nghĩ nếu Chu Tiểu Tảo cứ bồi bổ cho anh như vậy thì chắc không bao lâu sau anh sẽ tăng đến năm – mười ký mất.
Chu Tiểu Tảo đang ăn được một nửa thì đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Ở công ty tôi có thể đem theo dụng cụ ăn của mình, tôi có thể đem theo đồ nhà anh không?"
Lộ Cẩn Lăng gật đầu: "Được." Dù sao để ở nhà đâu làm gì.
Nhưng đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện: "Cô muốn đem cái nào đi?"
Chu Tiểu Tảo chỉ chỉ hai cái bát lớn nhất trên bàn: "Cứ đem chúng đi, cái lớn này để cơm, cái nhỏ lấy thức ăn."
Sắc mặt Lộ Cẩn Lăng hơn phức tạp, vì cái bát lớn kia có đường kính chừng bốn mươi centimet, là cái bát lớn nhất trong nhà, trước giờ chưa từng dùng. Còn cái nhỏ thì có đường kính cũng chừng hai mươi centimet, còn lớn hơn cả đầu Chu Tiểu Tảo.
Chu Tiểu Tảo cúi đầu ăn thêm: "Trưa nay anh cũng thấy rồi đấy, nếu dùng khay của nhà ăn nhân viên thì tôi phải đi lấy đến tám, mười lần."
Lộ Cẩn Lăng còn có thể nói gì nữa, dù sao cũng đã đồng ý rồi.
Đến tối, Chu Tiểu Tảo cởϊ qυầи áo ra, nghiên cứu cách dùng máy giặt. Cô vẫn còn một bộ quần áo sạch được treo trong tủ quần áo trong phòng. Sau khi chúc Lộ Cẩn Lăng ngủ ngon, Chu Tiểu Tảo đóng kín cửa phòng rồi phịch một tiếng biến thành bé heo. Aida, vẫn thoải mái y như vậy, cô giang bốn chân ngắn ngủn chạy bạch bạch quanh phòng. Ăn no xong chạy bộ tiêu thực thì thịt mới chắc được. Đột nhiên nghĩ đến đây, cô hoảng sợ: "Sao mình lại muốn thịt mình chắc hơn chứ? Trời ạ, mình không muốn bị ăn thịt đâu!"
Hết chạy dưới đất, cô lại nhảy lên giường, vùi mình vào ổ chăn. Cái đầu nhỏ của cô cọ cọ gối, Chu Tiểu Tảo hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống thoải mái.
"Aida, thiệt chỉ muốn ngày nào cũng chỉ ăn ngủ thôi, không muốn đi làm đâu..." Đáng tiếc là giờ cô phải chăm chỉ cần cù hơn ai hết mới được.
Chu Tiểu Tảo mở to mắt, đồng tử căng tròn. Hai chân trước sạch sẽ túm mép chăn, cô lẩm bẩm: "Ở công ty không thể lười biếng được, nhưng ở nhà có thể mà!"
Đợi sau này dọn ra ngoài, cô sẽ cải tạo nhà lại. Cô không cần phòng khách, cứ đập thông với phòng ngủ luôn, sau đó cô sẽ đặt một cái giường siêu lớn, quanh giường sẽ rải đầy đồ ăn vặt. Ha ha, chỉ nghĩ đến thân hình nho nhỏ của mình đào xuyên qua núi đò ăn vặt, ui siêu thích luôn! Vừa nghĩ Chu Tiểu Tảo vừa chảy nước miếng, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm hôm sau, lúc cô tỉnh dậy đã biến lại hình người, cũng sắp đến giờ đi làm rồi. Cô lập tức thay quần áo ra ngoài nhưng lại không thấy Lộ Cẩn Lăng đâu. Anh để lại cho cô một tờ giấy trên bàn trà trong phòng khách, nói là cục cảnh sát có việc, anh phải kết thúc kỳ nghỉ ngay, bảo Chu Tiểu Tảo ra ngoài đừng quên mang theo chìa khóa. Ngoài trừ giấy nhắn, anh còn để lại cho Chu Tiểu Tảo hai nghìn tiền mặt, nói là cho cô mượn.
Chu Tiểu Tảo nhìn chằm chằm giấy nhắn, chữ của anh thẳng hàng cứng cáp, đẹp hơn thể chữ tròn vo của cô nhiều. Cất tiền, Chu Tiểu Tảo tính thử, quyết định sẽ mua bánh bao ăn, tiết kiệm một chút, sáng nay mua ba mươi cái là được.
Rửa mặt xong, Chu Tiểu Tảo mang theo bộ dụng cụ ăn của mình phi nhanh xuống lầu, giải quyết bữa sáng rồi lên tàu điện ngầm đến công ty. Lúc qua cửa kiểm tra trong trạm tàu điện, cô còn bị chị gái kiểm vé cản lại cẩn thận kiểm tra hai cái bát lớn kia. Trên xe điện ngầm, cũng vì hai cái bát kia quá vướng víu mà người khác không thể chen với cô được, xung quanh chỗ cô đứng rất rộng rãi. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô lại hơi là lạ... Hừ, con người đúng là kỳ quái, không phải cô chỉ đem theo hai cái bát lớn thôi sao, cứ như mấy người không đem theo dụng cụ ăn vậy.
Bấy giờ Lộ Cẩn Lăng đã giải quyết xong chuyện, lúc rảnh rỗi, anh lại nghĩ đến hôm qua Chu Tiểu Tảo nói muốn đem theo bộ dụng cụ ăn đi làm, rồi lại nghĩ đến hai cái bát lớn kia... anh không khỏi bật cười. Đàm Tử Hằng đang xử lý công việc cùng anh, thấy vậy lén lút nhìn anh. Lộ Cẩn Lăng nhạy bén cảm nhận được ánh mắt của anh, lạnh giọng hỏi: "Sao?"
Đàm Tử Hằng kinh sợ, vội vàng lắc đầu: "Không có gì, chỉ là... đội trưởng Lộ, anh vừa cười gì vậy?"
Lộ Cẩn Lăng cúi đầu nhìn hồ sơ: "Tôi không cười."
Đàm Tử Hằng thầm nghĩ: Khóe miệng kéo đến tai luôn rồi, còn nói không cười.
Đến giờ nghỉ, anh ta lấy điện thoại ra, vào một nhóm chat đặc biệt hỏi.
"Nè, gần đây có phải đội trưởng Lộ có chuyện gì không? Cứ có cảm giác hình như anh ấy đang yêu đương." Có người trả lời ngay.
"Yêu đương? Thật hay giả đó?" "Đâu có nghe nói có ai bắt được đội trưởng Lộ cao ngạo lạnh lùng của chúng ta đâu." Lý Sở Sở nhìn thấy tin nhắn, cố nén giận:
"Đội trưởng Lộ chỉ hơi nghiêm khắc thôi, không phải cao ngạo lạnh lùng." Chuyện cô ta thích Lộ Cẩn Lăng cũng không phải chuyện bí mật gì, cả đám Đàm Tử Hằng vội sửa lời.
"Chắc là tôi nhìn nhầm rồi đấy, chúng ta ở cạnh đội trưởng Lộ cả ngày, cũng đâu thấy anh ấy liên lạc với ai..." "Đúng vậy, đội trưởng Lộ là người đàn ông độc thân hoàng kim trong cục chúng ta, anh ấy thuộc về mọi người!" Đàm Tử Hằng tắt màn hình điện thoại, vừa hay nhìn thấy Lộ Cẩn Lăng cũng tắt vừa tắt điện thoại. Vừa nãy Lộ Cẩn Lăng nhắn tin hỏi Chu Tiểu Tảo sáng nay có gặp người đàn ông nào chen nhích lại gần cô không. Chu Tiểu Tảo trả lời hơi chậm, dấu câu cũng dùng không rõ ràng:
"Không có. Tôi đeo bát lớn phía sau. Không ai chen được." Lộ Cẩn Lăng đọc tin nhắn của cô, nhịn không được lại cười.
Chu Tiểu Tảo thấy anh không nhắn nữa, cũng ngoan ngoãn cất điện thoại, giờ cô đang làm việc, hai cái bát kia được cất trong tủ. Phòng đào tạo ở tầng bảy, cô đứng dậy đến đó. Buổi sáng chỉ giảng cơ bản về sự phát triển và sứ mệnh, văn hóa của công ty, còn phát một quyển sách cho các nhân viên, dẫn bọn họ đi chụp ảnh và chuẩn bị thẻ nhân viên.
Chu Tiểu Tảo không giỏi việc hòa đồng với người khác, bọn họ không nói thì cô cũng không chen miệng vào. Vì các cô ấy toàn nói chuyện tốt nghiệp trường nào, học chuyên ngành nào, nhưng từ đó cô chưa từng nghe. Có điều cô không biết là, từ khi bắt đầu huấn luyện cô đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người vì có ngoại hình quá xinh đẹp. Lúc nghỉ giải lao, có một cô gái đến chỗ cô, trông có vẻ như rất thân thiện, hỏi: "Cô tên là Chu Tiểu Tảo đúng không? Cô tốt nghiệp đại học nào vậy."
Chu Tiểu Tảo cũng ăn ngay nói thật: "Tôi chưa từng học đại học."
"Hả? Vậy chắc là cô có nhiều năm kinh nghiệm làm việc rồi nhỉ? Nếu không thì nhất định là có kỹ năng xuất sắc rồi?"
Chu Tiểu Tảo tiếp tục lắc đầu: "Cũng không có."
Sắc mặt đám nhân viên mới đồng loạt thay đổi, cô gái trước mặt cô cũng vậy: "Vậy cô vào được Tây Qua đúng là may mắn nhỉ."
Chu Tiểu Tảo chỉnh lại sổ ghi chép một chút, không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng. Trình An An tức nghẹn: "Dù cô không muốn nói chuyện với tôi cũng không cần lạnh lùng như vậy chứ. Chúng ta đều là nhân viên cùng một công ty mà."
Chu Tiểu Tảo ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cô: "Là vì cô không muốn nói chuyện với tôi, nếu ghét tôi thì sao lại đến gần tôi?" Cô thật sự rất khó hiểu, dù Trình An An vẫn cười với cô nhưng cô không cảm nhận được chút thiện ý nào từ cô ta cả. Nếu cô không thích ai thì tuyệt đối sẽ không đến gần người đó. Con người qua là kỳ quái.
Trình An An hừ lạnh một tiếng: "Tôi không hề nghĩ như vậy." Nói rồi cô ta dẫm giày cao gót quay đầu đi, sau đó không nói chuyện với Chu Tiểu Tảo nữa.
Chu Tiểu Tảo cũng không để trong lòng, so với việc bị con người ghét, kỳ thật cô sợ bọn họ nói mình thích ăn thịt heo nhất hơn.
Đến giờ nghỉ trưa, Chu Tiểu Tảo một mình quay lại bộ phận tuyên truyền, vui vẻ rủ Linda đi ăn chung.
"Được, đợi một chút tôi lấy dụng cụ ăn đã." Linda mang bộ dụng cụ nhỏ của cô nàng ra.
Chu Tiểu Tảo cũng thích ý đi đến chỗ của mình: "Tôi cũng mang theo dụng cụ ăn đó." Sau đó, Chu Tiểu Tảo lấy ra hai cái bát lớn dưới sự chú ý của mọi người trong văn phòng.
Linda sững sờ tại chỗ, giật mình hỏi Chu Tiểu Tảo: "Đây là cái gì?!"
Chu Tiểu Tảo ôm bát lớn: "Hả? Dụng cụ ăn đó."