Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Nàng Hầu Gái

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Miên, cậu chủ không thích em đâu."

Cô ngơ ngác, chị An lại gọi cô lại chỉ để nói với cô câu này?

"Chị nói vậy là sao ạ?"

An không nói gì, chị đứng dậy đi về phía Miên. An vén cổ áo của Miên xuống. Mùi nước hoa nhè nhẹ của An thoáng qua mũi cô.

"Vết đỏ ở cổ em… là tối qua đúng không?"

Nghe An nói vậy, cô giật mình đưa tay lên che cổ. Sáng nay cô đã cố gắng che chắn dấu hickey rất cẩn thận rồi, vậy mà vẫn bị An nhận ra.

An biết người cậu chủ tìm sáng nay là cô. Vậy là chị An nói dối thật sao? Lúc sáng nghe chị nói vậy Miên còn nghĩ sau khi cô rời đi thì còn người khác vào phòng cậu nữa cơ. Nhưng giờ nghĩ lại, nửa đêm ai lại chạy đi chạy lại ở hành lang chứ? Huống hồ, cái quần đó là của cô…

Nhưng mà An nói dối để làm gì chứ? Chị còn nhắc đến chuyện này với cô.

Miên im lặng, cô không trả lời câu hỏi của An. Cùng lúc đó, An đi về phía hộp bàn, lấy một miếng băng cá nhân ra. Chị vừa dán lại vết cắn cho Miên, vừa nói:

"Chị biết tại sao sáng nay em lại không nhận mà. Em yên tâm, chị sẽ không nói với Lãng đâu."

Dừng lại một chút, An nói tiếp:



"Em biết Lãng không thích em mà, đúng không?"

An vỗ vai Miên cười hiền từ.

Cô không hiểu, An nói vậy nghĩa là sáng nay cô ấy cố tình giải vây cho cô.

Hay là đang muốn cô giữ bí mật?

Cũng có thể là cả hai lý do trên.

"Miên, chị giúp em giữ bí mật, em cũng không nhắc đến chuyện này với Lãng. Lợi cả đôi đường."

Nói rồi An vỗ vai cô rồi bỏ cô lại một mình trong phòng.

Sờ vào miếng băng An vừa dán cho cô… Chị An tinh tế thật.



"Chị An nói đúng…

Chị ấy xinh vậy…



Dù sao thì cậu chủ cũng thích chị ấy."

Nói như vậy, cô chính là kẻ phá hoại sao?

[...]

Lãng không hiểu, anh ngồi nghĩ cả ngày cũng không hiểu. Tại sao lúc đó cô không nói ra sự thật chứ? Nếu như lúc đó cô nhận, có phải bây giờ cô sẽ danh chính ngôn thuận thành bạn gái anh sao? Anh đã làm sai cái gì à?

Không, không bao giờ có chuyện anh lại mắc lỗi lầm. Là do con nhóc đó nó đần quá đấy chứ!

Hoặc là nó ghét anh.

Nó ghét anh?! Chết tiệt! Cái con nhỏ đó.

Nó có bao giờ nói dối đâu. Trừ khi nó nói dối mẹ anh để bao che cho anh.

Nó dám ghét anh… được lắm. Anh là cậu chủ của nó. Anh đã cho phép nó ghét anh chưa?

Lãng ngồi nghĩ một mình, suy đoán linh tinh một mình, rút ra kết luận một mình và cuối cùng là anh ngồi anh tức một mình.

Sáng nay lúc dậy, anh nhìn thấy cái quần trên giường nên tiện tay mang xuống. Không ngờ nhỏ An nó lại xen ngang vào chuyện của anh với Miên. Nhưng xem ra, đây cũng không phải chuyện không may. Ngược lại còn giúp ích cho anh là đằng khác.
« Chương TrướcChương Tiếp »