Đúng lúc này, bà chủ xuống nhà. Vừa hay lại nghe được mấy thứ ồn ào trong phòng bếp nên đã xuống để xem có chuyện gì.
Thứ đập vào mắt bà là thằng con trai của mình đang vuốt ve âu yếm một nữ hầu. Còn trên bàn ăn lại là một chiếc quần ló.t nữ.
"Lãng chuyện gì vậy?" Bà hơi nhăn mày hỏi. Biểu cảm lộ ra vài phần bức xúc.
Còn anh khi nhìn thấy bà, vẫn cái bộ dạng cà lơ phất phơ đó, anh nói:
"Hôm qua con đi chơi khuya, uống quá chén nên xảy ra chút chuyện. Mẹ non này"
Nói rồi anh kéo An nên một bước "con dâu tương lai của mẹ đó."
Miên nghe thấy anh nói như vậy, cô không khỏi lo lắng. Anh làm như vậy, khác gì đang cáo tội cô nói dối hôm qua chứ. Đúng như cô nghĩ… Anh ghét cô thật.
Bà chủ nghe anh nói xong, còn không thèm quan tâm nữ hầu đó là ai, bà liền quay sang Miên trách mắng:
"Miên, thế này là thế nào? Sao hôm qua con bảo Lãng nó đi ngủ rồi?"
Miên cúi mặt, cô nuốt nước bọt, ấp úng nói:
"Con… con xin lỗi bà."
Nghe cô nói vậy, bà liền thở dài. Sau đó bảo quản gia phạt cô như thường lệ. Hình phạt chỉ đơn giản là đánh vào tay. Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị phạt vì bao che cho anh rồi.
Vốn dĩ hình phạt đã kết thúc. Tự nhiên Lãng từ đâu nắm tay tình yêu nhỏ của mình chạy đến:
"Mẹ à,con thấy Miên có lỗi, nhưng vì lỗi của nó lên giờ con mới có thể nắm tay người đẹp. Mẹ cũng đừng phạt nó nữa mà."
Rõ ràng là anh đang thêm dầu vào lửa. Anh hiểu mẹ anh quan tâm tới địa vị xã hội như thế nào. Vậy mà còn ăn nói như vậy.
Thế là cô lại bị phạt thêm 10 gậy nữa.
Hai bàn tay cô tấy đỏ. Khá đau.
[...]
"Miên à, nãy anh có đánh quá tay không? Anh xin lỗi"
"Anh Phong, lỗi của em, bị phạt là đúng thôi. Anh không cần phải xin lỗi đâu mà. Dù sao anh cũng không thể làm trái lệnh bà chủ được."
Miên ngượng cười, đưa bàn tay ra như thường lệ để quản gia Phòng sơ cứu vết thương cho cô.
Phong thở hắt ra, anh nhìn cô:
"Em cứ nói cho bà chủ biết thì có phải không bị phạt rồi không?"
Nghe anh nói vậy, Miên trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
"Em sợ… sợ cậu chủ giận em, rồi ghét em."
[…]
Sau khi sơ cứu qua cho cô, Phong cũng bắt đầu làm công việc của mình. Còn cô vẫn như mọi khi, lên phòng Lãng để dọn dẹp.
Vừa bước vào, cô đã thấy An ngồi chễm chệ ở chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ. Trên người chị không còn là đồng phục hàng ngày nữa, mà là một chiếc váy hàng hiệu, càng tôn lên vẻ nhẹ nhàng thánh khiết của chị ta.
Miên nhìn An mà âm thầm cảm thán rằng chị An xinh thật. Nếu như cô là cậu chủ, cô chắc chắn cũng thích chị.
Thấy Miên vào, An cao cao tại thượng ngoắc tay gọi cô tới chỗ mình. Có vẻ như ngay từ đầu An đã ngồi đây để chờ sẵn Miên.