An với Lãng cứ như đang tranh ngau lùa Miên như lùa vịt vậy. Cô cảm thấy cô giống quả bóng cho người ta đá qua đá lại, đá một hồi cô lại trở về nguyên vị trí cũ.
Sáng nay cô chưa ăn, khá đói. Nhưng cô vẫn phải đứng canh trước cửa đợi hai người họ ăn xong để dọn.
Bụng ơi?
Ục ục…
Mày đừng kêu nữa.
Ọt… ọt… (mồ hôi)
"Mày đói à Miên?" Lãng cầm đôi đũa lia qua lia lại.
"Không cậu!"
"Lại đây ăn với tao."
Miên cười ngờ nghệch: "Em không đói."
Mỏ cô nói thế, nhưng bụng cô nó lại biểu tình nhiệt liệt. Thế là Lãng cầm tay cô kéo thẳng tới bàn ăn rồi ấn cô xuống, ép cô phải ngồi.
"Ai không biết lại nghĩ tao bỏ đói mày đấy."
"Cậu, em không đói, với lại…"
Cô nhìn chỉ nhìn mấy thứ trên bàn thôi là đã thấy ngấy lên tận cổ rồi. Đồ ăn thì ở trước mặt, bụng thì đói. Nhưng bản thân thì lại không thể ăn. Cô quá mệt mỏi với việc ốm nghén rồi.
Mấy hôm trước, không biết là ai, hay mang cháo tới tận phòng cho cô. Thanh đạm, không dầu mỡ và ăn rất ngon. Nhưng hôm nay lại không thấy nữa. Cô định sau khi dọn dẹp xong sẽ tự nấu một nồi ăn sau.
"Miên, mày không ăn hay để tao mớm cho mày."
"Không cần đâu cậu…"
Miên nhìn mấy đĩa trên bàn, cô kìm nén để bản thân không nôn ra. Tay cô run run cầm lấy đũa.
An nãy giờ ngồi một góc, cuối cùng cô ta lên tiếng:
"Miên không ăn thì thôi. Ép nó làm gì. Với lại hầu nữ có khu ăn riêng, không phải chỗ này."
"Miên, dọn đi."
An nói nghe nặng lời vậy, nhưng khi mấy lời đó lọt qua khẽ tai Miên lại thành những tiếng nói của sự giải thoát.
Cô được cứu rồi.
Miên lập tức dọn hết mấy thứ trên bàn đi, không để sót lại cái gì hết.
Lãng thì đứng đó nhìn, anh chỉ thở hắt ra một tiếng rồi lẳng lặng rời đi.
[...]
Miên nghén càng lúc càng nặng, đường như cô ăn bất cứ thứ gì cũng có thể tống hết nó ra ngoài. Thành ra cô chẳng muốn ăn gì nữa.
Lúc nào cô cũng trong cái trạng thái ỉu xìu như hồn ma vất vơ vất vưởng.
Chính vì vậy nên An đã bắt cô đến viện kiểm tra. Cô ta sợ cứ như thế này thì sẽ có một ngày Lãng sẽ phát hiện ra mất.
…
Hôm đó cô đi khám thai, tình cờ, vẫn là tình cờ, cô lại gặp được Lãng Nhất. Thế là anh, vẫn trong cái tình trạng bó từ trên xuống dưới, đi theo cô vào phòng khám luôn.
Đi dọc bệnh viện, ai cũng chú ý hai người họ. Vì bây giờ đang là mùa hè mà Lãng Nhất lại khoác áo gió, vô cùng hút mắt người nhìn.
"Lãng Nhất, em đi siêu âm đấy, anh định vào trong sao?"
"Em bé dễ thương mà, anh muốn xem con, con em phát triển như thế nào."
Hai người họ vào trong phòng khám. Trong khi siêu âm bác sĩ cứ cằn nhằn mãi.
"Vợ mang thai, làm chồng kiểu gì mà để vợ gầy thế này?"
"Như vậy sao đủ dinh dưỡng để nuôi thai?"
Miên đang nằm trên giường bệnh vội vàng ngồi dậy xua xua tay cắt ngang lời bác sĩ:
"Anh ấy không phải–!"
"Tôi biết rồi thưa bác sĩ. Dạo gần đây vợ tôi cứ nghén, không ăn được gì." Lãng Nhất lên tiếng, không để Miên nói hết câu.
Miên nghệt mặt ra nhìn anh:" Anh… Lãng Nhất…"
Sao anh lại nhận làm chồng cô… luôn vậy?