Chương 70

Thấp thoáng Đồng Dao chợt nhận ra đó là mẹ mình bà được Lục Tư Thành dìu đến bên cạnh cô...đột nhiên Đồng Dao oà khóc nức nở như một đứa trẻ năm tuổi bị lạc mất mẹ bây giờ mới tìm lại được

" Mẹ...có phải con đang nằm mơ không...mẹ thật sự là mẹ sao... "

Bà Đồng rơi nước mắt hạnh phúc ôm lấy Đồng Dao một quãng thời gian dài bà không được ôm cô gái nhỏ này bây giờ cảm giác vẫn vậy vẫn như lúc cô còn nhỏ...

" Con thật sự rất nhớ mẹ..."

Cô nức nở hờn giận mẹ mình sao lại ngủ lâu như vậy đến ngày trọng đại bà chợt tỉnh lại sắc mặt tươi tắn hơn đó là điều mà Đồng Dao cảm thấy hạnh phúc nhất...

" Mẹ cũng rất nhớ con...Đồng Dao của mẹ "

Mọi người ai cũng vui mừng khi thấy mẹ con họ gặp lại nhau đặc biệt là Lục Tư Thành...anh nhìn người con gái này vui vẻ cùng những giọt nước mắt hạnh phúc mà không kìm được sự vui vẻ ra mặt...ông Lục cũng cảm thấy thật sự rất may mắn...

Năm đó vụ tai nạn xe đã khiến ông Đồng và Vương Lam ra đi mãi mãi...bà Đồng thì trở thành người thực vật chỉ có ông là may mắn nhất chỉ để lại di chứng ở chân nhưng bây giờ không sao...những điều đó đã làm ông cắn rứt lương tâm hơn 20 năm nay...ăn không ngon ngủ không yên điều đó làm sức khỏe ông đi xuống rất nhiều...

Nhưng kể từ khi nghe tin Đồng Dao là người mà Lục Tư Thành yêu và muốn ở bên cạnh sức khoẻ của ông ngày một tiến triển hơn...ông rất vui vẻ khi có cô con dâu này...hôm nay ông vui hơn bao giờ hết trên mặt ông lúc nào cũng tươi cười đặc biệt khi thấy sự xuất hiện của bà Đồng...

" Thôi nào...nín đi con...hôm nay là ngày vui con không được khóc mà phải cười thật tươi... "

Đồng Dao buông bà ra cô vẫn nức nở như một đứa trẻ trông rất đáng yêu...bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại...

Buổi tiệc chính thức bắt đầu...sau khi trao nhẫn cưới và nụ hôn đặc biệt...hai người lần lượt phát biểu đôi lời

" Cảm ơn mọi người...đặc biệt cảm ơn em Đồng Dao...em biết anh là một người không thích nói quá nhiều...chỉ ba từ thôi...anh yêu em "



Cô mỉm cười hạnh phúc sau đó nhận lấy micro

" Cảm ơn anh...cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em giúp đỡ em lúc khó khăn ở bên cạnh em lúc em tâm trạng em tệ nhất...Lục Tư Thành...em yêu anh "

Mọi người hò reo chúc mừng cặp vợ chồng trẻ...tiếp theo sau đó là hai ông bà thông gia phát biểu

" Chào mọi người...tôi là Lục Tư Giang ba của Lục Tư Thành...như mọi người vẫn biết mối quan hệ của ba con tôi vốn không được tốt...kể từ khi mẹ Tư Thành mất tôi đã không làm tròn trách nhiệm một người ba...ba xin lỗi con...hôm nay ba có mặt tại đây là muốn chúc phúc cho vợ chồng con...ba mong hai đứa có thể yêu thương nhau nhường nhịn nhau...cả cuộc đời ba đã làm nhiều điều sai trái nhưng có một cô con dâu như Đồng Dao ba có thể làm nhiều hơn nữa "

Những lời nói của ông như cảm hoá được trái tim của anh dường như lúc này anh không còn hận ông nữa...anh choàng tay ôm chầm lấy ông khiến ông bật cười...và cuối cùng hai ba con cũng đã làm lành sau 20 năm xa cách

" Chào mọi người tôi là Tuyết Vân là mẹ của Đồng Dao...tôi vừa mới tỉnh lại sau vụ tai nạn cách đây hơn 20 năm...thật may mắn tôi đã tỉnh dậy vào đúng lúc con gái mình kết hôn...hôm nay có thể đứng đây nhìn con gái của mình bước vào lễ đường mỉm cười hạnh phúc tôi rất mãn nguyện...Tư Thành mẹ giao con gái của mẹ cho con...mẹ mong con chăm sóc nó thật tốt yêu thương nó...đó là những gì mẹ muốn nói "

Bà lấy tay Đồng Dao đặt vào tay Lục Tư Thành cô bật khóc...dường như hôm nay có rất nhiều cảm xúc ai cũng vui vẻ chỉ có cô dâu của chúng ta là khóc nhiều nhất thôi...

Kết thúc hôn lễ ông Lục và và Đồng có cuộc nói chuyện riêng sau 20 năm không gặp...mọi hiểu lầm đều được hoá giải trở về như lúc ban đầu và họ đã là thông gia của nhau...

Hôm nay Lục Tư Thành và Đồng Dao rất mệt nhưng họ rất vui có rất nhiều người chúc phúc cho họ...vì quá mệt nên vừa về đến nhà mau chóng tắm và lên giường ngủ chẳng còn nghĩ đến chuyện khác nữa...

Trải qua một thời gian hai người sống với nhau rất hạnh phúc anh luôn nhường nhịn cưng chiều cô...bỗng một hôm cô bị ngất xỉu khiến anh lo lắng không thôi

" Vợ tôi có sao không ? "

Vị bác sĩ tuổi trung niên nhìn anh mỉm cười

" Không có gì đáng lo ngại...chỉ là vợ cậu bị suy nhược cơ thể thôi ăn uống nghỉ ngơi đều đặn sẽ khỏe "



Anh gật đầu

" Phải rồi vợ anh đang có thai phải ăn uống đều đặn bổ sung chất cho em bé đấy "

Anh vừa mới nghe gì cơ...đôi mắt sáng rực quay sang nhìn cô rồi quay lại hỏi bác sĩ

" Ông...ông vừa nói gì ? "

" Vợ cậu có thai được 1 tháng rồi "

Anh mỉm cười quay sang nắm chặt tay cô

" À phải rồi ba tháng đầu tránh vận động mạnh nhé sẽ ảnh hưởng đến em bé "

Trước khi đi vị bác sĩ không quên nhắc nhở khiến Đồng Dao ngượng ngùng đỏ mặt

" Anh sao thế...em có thai không vui à ? "

Anh liền hôn lấy cô nụ hôn nhẹ nhàng yêu thương

" Không vui...mà là rất vui...Đồng Dao anh yêu em...yêu con của chúng ta "

" Em cũng yêu anh Lục Tư Thành "

...End...